-Biệt thự riêng của hắn tại Nhật Bản-
*Cốc … cốc *
-Vào đi – Hắn nhấp nhi ly café nhàn nhạt trả lời.
-Anh hai – Hiya cùng ba tên vệ sĩ bước vào cung kính đồng thanh.
Hắn chỉ liếc nhẹ một cái, không nói gì.
-Tiểu thư nhà Wilson muốn gặp anh. – Hiya thông báo giọng rõ tức giận, khinh thường.
Hắn thở hắt mệt mỏi, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Một lúc liên tiếp ập đến như dồn hắn vào đường cùng của ranh giới sống chết.
-Anh thấy thế nào?
-Cho vào – Hắn lãnh đạm đáp.
-Nhưng ….. – Hiya định nói gì thì ánh nhìn sắc lạnh của hắn làm Hiya im bặt, gật đầu tuân lệnh lui ra.
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra, hắn biết thừa là nó vào nhưng vẫn không phản ứng gì, ngồi trên ghế sofa, nhìn bên ngoài cửa sổ. Tim hắn nhói lên, phập phồng không yên, hắn siết chặt tay kiềm chế bản thân.
Nó đi đôi chân trần nhẹ nhàng bước vào, khoanh tay nhìn hắn chưa đầy 10 giây rồi leo lên giường, lăn qua lăn lại, trùm chăn ngủ.
Hắn mặt méo xệch, cằm rớt xuống đất, vò đầu cau có
-Em định làm gì nữa?
Nó vẫn nhắm mắt vờ ngủ, im lặng.
-Em muốn tôi chết đi em mới hài lòng phải không? – Thấy nó im lặng, hắn càng khó chịu, tim hắn muốn nổ tung ra, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy nó. Nó sẽ lại giở trò sờ xoạng quyến rũ hắn, đợi hắn sa lưới thì nó bỏ chạy hoặc là cho rằng hắn sàm sỡ trẻ em dưới 18 tuổi. Giận dỗi bắt hắn đền bù. Hắn cúi gằm mặt xuống, giọng trầm buồn.
Nó không trả lời, mà cố gắng hít hà mùi hương của hắn, day day gò má căng mịn của mình trên chiếc gối bông mềm mại của hắn, nó nhớ mọi thứ thuộc về hắn.
1 phút ….
2 phút….
3 phút …
Chỉ ba phút thôi, mà hắn tưởng chừng ba năm trôi qua. Cả hai đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một cảm xúc riêng. Nó miên man trong tưởng tượng hắn đang ôm mình, hắn
thì đắm chìm vào nỗi đau khi muốn quên nó cũng không được.
-Nếu không có gì, thì em về đi. – Hắn cố gắng gượng nói, quay lưng với nó. Từ bao giờ, hắn hèn nhát đến không dám đối mặt với nó thế.
Bây giờ, nó mới vươn vai, cựa mình ngồi dậy, ra khỏi giường. Nó búng nhẹ tay một cái. Teki, Teka đem vào một tập giấy và một con dao nhọn.
-Tôi đến đây với tư cách bang chủ Devil&Dark. – Nó khoanh tay, ung dung lạnh lùng nói nhưng chẳng ai biết trong lòng nó khó chịu đến thế nào khi phải hờ hững với hắn.
-Tôi muốn …. – Nó định nói tiếp thì hắn cắt ngang, hắn không muốn nghe lời đau lòng ấy nữa. Ngày nó rời Việt Nam trở về Pháp, hắn sống còn khổ sở hơn cả chết đi sống lại.
Làm ơn, đừng đạy dọa hắn nữa.
-Tôi hiểu rồi. – Hắn nói xong, cầm bút, kí vào giấy tờ tách bang trở về vị trí cũ , rồi dùng dao cắt đầu ngón tay mình để máu chảy vào giấy xác nhận.
Tim nó bị bóp nghẹt trước những hành động nhanh vội của hắn. Mà nó cũng chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn hắn làm vậy thôi.
-Hết rồi phải không? – Hắn quay mặt sang nhìn nó, không quan tâm đến máu đang chảy ròng ròng từ tay hắn xuống nền nhà vì vết cắt quá sâu.
-Cả anh và tôi đều biết chuyện gia đình mình rồi phải không? – Nó nghiêng đầu thản nhiên nói.
-Đúng – Hắn cũng cố giữ bình tĩnh trả lời
-Tới lúc cần tới. Tôi và anh sẽ là kẻ thù của nhau. Tôi sẽ không ngần ngại ra tay với kẻ làm hại gia đình mình đâu. – Nó gằn giọng xa lạ nói.
Những lời nói kia phát ra từ người con gái hắn yêu nhất đây sao? Hắn chẳng biết gì cả. Tại sao người đáng thương nhất lại là hắn. Hắn không hề làm gì gia đình nó. Hắn cũng chưa một lần làm tổn thương nó. Vậy tại sao? Tại sao? TẠI SAO? HẢ? Hắn hoang mang lạc lõng, vô vọng rồi tuyệt vọng tột cùng. Nhưng chính nó cũng đau chẳng kém gì hắn khi phải nói những lời vô tâm ấy.
Nó cùng Teki, Teka định ra ngoài thì cánh cửa bật tung ra, Hiya lại xồng xộc tiến vào.
-Anh Ken, đàn em của anh thật cần phải dạy dỗ lại – Teki chắn trước người nó, ánh mắt đầy đề phòng.
-Loại đàn bà đê tiện, bỉ ổi. Cô mau cút ra khỏi đây. ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH HAI NỮA. DÙ TÔI CÓ BỊ ĐÁNH CHẾT LẦN NỮA CÚNG KHÔNG BAO NGỪNG
NGUYỀN RỦA CÔ.
-Hiya! – Hắn tức điên lên quát.
-CÔ LÀ LOẠI VÔ LIÊM SỈ. ANH HAI LÀM GÌ CÔ MÀ CÔ DÁM NÓI NHƯ VẬY? LÚC THẰNG ĐÀN ÔNG CÔ YÊU BỎ CÔ ĐI, AI LÀ NGƯỜI BÊN CẠNH CÔ HẢ? LÚC THẰNG ĐÓ LÀM CÔ TỔN THƯƠNG THÌ AI XOA DỊU CHO CÔ HẢ? AI HY SINH CẢ BẢN THÂN BỎ MẠNG VÌ CÔ MÀ CÔ DÁM NÓI LỜI CAY ĐỘC ẤY. TÔI MONG CÔ CHẾT ĐI, TÔI NGUYỀN RỦA CÔ.
*Bốp*
-ĐỦ RỒI – Hắn xông lên đấm mạnh vào mặt Hiya.
-VÌ SAO ANH PHẢI CHỊU ĐỰNG CÔ TA? CÔ TA HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC LÀM TỔN THƯƠNG ANH. ANH THÌ HẾT LƯỢT NÀY ĐẾN LƯỢT KHÁC QUÊN CẢ BẢN THÂN BẢO VỆ CÔ TA? ANH BỊ ĐIÊN RỒI, ANH BỊ ĐIÊN RỒI. – Hiya gào lên như một con hổ hoang.
-Không được xúc phạm chị hai ! – Teka chẳng chần ngại một cước mạnh vào bụng Hiya.
-Xin lỗi. Là tôi không dạy dỗ được đàn em. – Hắn cúi đầu nói.
Còn nó thì vẫn chết lặng đứng đó, đôi chân mềm nhũn vô thức ngã phịch xuống sàn nhà.
-Chị hai – Teka , Teki đồng thanh đến đỡ nó.
Nó xua tay, đẩy Teka, Teki ra
-Chúng ta về thôi – Nó yếu ớt nói, cố gắng chống tay xuống nền nhà bước đi. Nó cứ bước đi, lướt qua hắn. Nó như người mất hồn, sức sống bị hút cạn. Hắn ngẩng mặt lên trời, cố không cho thứ chất lỏng nóng đó tuôn ra, cảm giác bị mất đi một thứ quý giá bủa vây không gian xung quanh hắn.
Ngày em xoay vai về phía trước, chân anh cũng muốn bước, nhưng trong giây phút anh biết anh không giữ được
Tình yêu trong anh nay đem cất, em đâu cho là duy nhất, trong cuộc sống vốn dĩ thiếu nhiều điều chân thật.
……………
-Mau gửi bảng thống kê, số liệu và thu nhập của tháng này về Paris – Nó ra lệnh xong bước xuống xe.
-Chị hai, chị ổn chứ? – Teki lo lắng hỏi.
Nó gật đầu.
-Chị định đi đâu vậy?
Nó chỉ cười nhẹ, không muốn trả lời, vì chính nó cũng chẳng biết mình muốn đi đâu.
-Em sẽ chuyển hành lý của chị về biệt thự của anh Dakie nhé! – Teka ra hiệu dấu V nói.
-Được. –Nó gỏn gọn đáp.
-Chị cần vệ sĩ đi theo không ạ? Dù sao đây cũng là địa bàn của ông ta.
-Không cần – Nó lạnh lẽo đáp rồi bước đi. Mấy tên vệ sĩ đi ngoài gây sự chú ý ra thì được gì chứ? Nó có thể bảo vệ mình, hơn nữa trong người nó có gắn chip định vị, chỉ cần
gặp nguy hiểm, nó sẽ bấm nút liền. Lúc này, nó chỉ muốn một mình.
Lòng nó đau như cắt bước trên đường đi bộ. Thành phố đông đúc người đi qua, mà sao nó cô đơn quá. Giá như có ai đó nắm chặt tay nó. Nó thật tham lam, xấu xa mà. Lúc ở bên Ken, nó muốn có Dakie. Giờ nó sắp hạnh phúc với Dakie thì lòng nó luôn nhớ về Ken. Định mệnh, thật trớ trêu mà.
Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình….
Nó bắt đầu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, quay lại phía sau thì lại không thấy ai cả. Nó nhíu mày lo lắng, nhanh chân đánh lạc hướng. Đi một đoạn khá lâu, vào một hẻm nhỏ, nó nhận ra mình lạc đường. Nó không ở Tokyo nhiều nên không hề biết đường. Định quay lại thì khoảng 15 người cầm tuýt, kiếm nhật, phớ đi đến. Nó ngoảnh mặt về phía sau tiếp tục một đám người như thế bao vây. Nó ở trong thế bí. Ai đã làm chuyện này?
……
-Lần sau đừng như thế nữa – Hắn nói rồi bước vào nhà tắm.
-Anh hai – Hiya giận dữ, gọi theo nhưng chỉ nhận lại tiếng cạch đóng cửa. Hiya mắt đỏ ngầu, liền ra ngoài gọi điện cho ai đó. Lần này, anh hai em xin lỗi. Em phản bội anh lần
này cũng vì anh.
-Ông chủ. Tôi là Hiya.
-…..
-Cô ta vừa rời khỏi đây khoảng 5 phút.
-….
-Đúng thế.
-….
-Tôi hiểu rồi.
-….
-Không có gì. Chào ông.
Hiya siết chặt điện thoại, nghiến răng “ Jasmin Wilson, cô sống trên đời này ngoài việc làm tổn thương người khác thì chả có ích gì. Loại người sống trong nhung lụa như cô hưởng thụ nhiều rồi nên chết đi “.
Đáng tiếc, Hiya quên mất một điều ……..
………………
Nó quan sát tình hình một lúc rồi nhếch mép, khoanh tay kiêu ngạo thảnh thơi đứng dựa vào tường.
-Sắp chết đến nỗi rồi còn ra vẻ. Đúng là loại nhà giàu chết không hết sĩ – Một tên đầu đàn dị hợm chế giễu.
Nó vẫn lạnh lùng giương cặp mắt nhìn hắn đầy thách thức khiến hắn vô cùng nổi giận.
-Nói nhiều làm gì, chi bằng chúng ta xông lên đi. – Một tên khác phía sau cầm kiếm Nhật hùng hổ lên tiếng.
-Đúng thế, đúng thế – Đám người lần lượt đồng thanh.
Nó cười khẩy, trường hợp này nó gặp nhiều rồi. Thậm chí, trói nó, hành hạ nó, nó vẫn còn sống hiên ngang vậy mà. Lũ chó đẻ nảy muốn giết nó chỉ có hai lý do. Một là kẻ thù trong thế giới đêm. Hai là được kẻ thù trên thương trường hoặc một tên nào đó giật dây muốn bắt cóc nó tống tiền. Vì chúng nó thừa biết, chỉ cần bắt được nó. Cả tập đoàn Wendy Site bố nó cũng sẽ đổi.
-Đáng tiếc, đáng tiếc … – Nó bật cười rồi vỗ tay.
-Con này điên rồi, một đứa 15 tuổi, vắt hỉ mũi chưa sạch còn bày đặt.
-Chắc nó biết trước mình phải chết rồi.
-Đừng nói nhiều, xông lên.
Cả hai đám người cùng cầm vũ khí xông lên tấn công nó. Tên nào cũng hăng máu nhưng sau khi chỉ chưa đầy 30 giây đã có 3 tên gục đất. Bọn chúng lùi lại, vây nó thành hình tròn. Đáng tiếc, đáng tiếc đó chính là bọn ngu đó quên nó là ai rồi? Ngay khi về Việt Nam nó đã mở màn một trận rất đáng nhớ rồi mà. Hiya hẳn cũng đã quên.
Nó thích thú cười, hợp tâm trạng thật. Nó đang cảm thấy bức bối, đang rất muốn trút giận. Vừa hay, nó nên cảm ơn kẻ nào đã phái người đến đây. Trận đánh cứ tiếp tục diễn ra, nhưng nó vẫn lạnh lùng trên đôi giày cao gót, chỉ có đối phương ngửi mùi chết chóc của đồng bọn mà thôi.
15 phút sau. Nó bắt đầu thấm mệt. Bọn này quả nhiên khác hẳn với lũ người ở quán Bar Thiên Ưng lần về Việt Nam.
Ba tên đầu đàn nãy giờ chưa đánh đấm gì, chỉ nhìn đàn em xử lý. Sức lực vẫn dồi dào nguyên vẹn.
-Ha ha ha – Một tên đầu đàn cầm kiếm Nhật cười man rợn – Giỏi lắm, giỏi lắm. Ta quá chủ quan rồi.
-Bây giờ thì mong tiểu thư đây thỉnh giáo.
Ba tên đầu đàn ấy cùng lúc xông lên. Nó nhanh nhẹn đỡ, né từng đòn rồi đáp trả. Nó chiến đấu như một con quỷ, sự tức giận của nó làm nó càng nóng máu, càng muốn xé thịt bọn chúng.
“ Jasmin, em nói thử xem, có phải là tôi rất đẹp trai không? “
“Là em không biết thôi, chứ việc này tôi giỏi lắm”
“Không sao đâu, tôi luôn bên cạnh em mà”
“Tôi sẽ cõng em”
“Ừ. Ngôi sao sáng nhất bên kia là sao Chức Nữ cung Thiên Cầm đó. Nó cách dải Ngân Hà, đối xứng rất xa với sao Ngưu Lang cung Thiên Ưng…. nhưng sao hôm nay không thấy sao Ngưu Lang nhỉ?”
Từng lời nói của hắn càng nó tức giận mà vung một cước thật mạnh vào chỗ hiểm tên đầu đàn. Nó điên rồi, đúng thế , nó điên rồi. Lúc ở bên Ken, nó không ngừng nhớ về Dakie. Nó còn gọi nhầm tên Dakie khi ở cạnh hắn. Vậy sao giờ? Thật sự là phải làm sao?
20 phút sau. Hai tên đầu đàn gục đất, người nó bắt đầu cảm thấy đau nhức. Nó nhíu mày, nhìn đối thủ vẫn đang nhởn nhơ.
-Cháu chưa nghe danh ta sao?
-Có. Một thứ cặn bã. – Nó thở dốc trả lời.
-Ôi, nhìn cháu có vẻ không chịu được nữa rồi. Dù sao thì đánh được lũ đàn em của ta trong vòng chưa đầy 30 phút thì ta thực sự tin danh tiếng của cháu rồi.
Nó không nói gì, nhăn mặt điều chỉnh lại hơi thở cơ thể.
-Để ta nói cho cháu biết – Tên đàn ông vừa nói tiến lại gần nó – Ta chính là Mổ Xẻ – Vừa nói ông ta vừa trợn mắt lên, vung cây gậy đập mạnh vào người nó. Tốc độ nhanh và chuẩn đến nỗi, nó có thể tự nhân thấy dù nó có hoàn sức khó mà tránh nổi.
Nó ngã lăn xuống nền đất, máu từ trong miệng phun ra ngoài.
-Ông nội cháu còn phải kiêng nể ta đấy, mà cháu dám hỗn láo hại chết bao tên đàn em của ta thế kia sao? – Mắt ông ta long sòng sọc, điên dại nhìn xác đàn em la liệt trong con hẻm.
Ông nội nó phải kiêng nể? Nó cắn răng cố đứng dậy, lần này nó gặp phải đối thủ cao tay rồi. Nhưng nó không thể thua được. Nó là bang chủ của Devil&Dark. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nó bật dậy, nhanh như cắt hạ liên tiếp 3 cú đấm vào mặt ông ta.
-Giỏi, rất giỏi – Ông ta lau máu trên khóe miệng, nghiến răng nói – Rất xứng làm cháu nội ông ta. Nhưng hãy chết đi – Ông ta gào lên định vung gậy lần nữa thì một cước nữa lại vào bụng, nhưng ông ta vẫn chịu đựng tiếp tục mục đích đập vào đầu nó.
Nó giữ thế phòng thủ, định ra tay thì một vòng tay quen thuộc ôm chặt eo nó kéo ra xa. Người đó bịt kín mặt, không nhìn thấy gì ngoài đôi mắt, nhưng dáng người đó … nó loạng choạng bấu chặt ngực, hô hấp khó khăn.
Người mặc áo đen và ông ta đánh nhau liên tiếp mấy phút, đợi ông ta yếu thế, người đó kéo hắn bỏ chạy.
Hai người chạy thục mạng, được một đoạn xa, người đó ôm chặt nó nấp vào một căn nhà hoang. Bị nằm gọn trong lòng người đó, nó nhăn mặt.
-Tôi cần anh cứu sao? Tôi mà phải chạy trốn chết sao?
-Em đúng là chết không hết sĩ diện mà. – Hắn trách móc nói, kéo khăn bịt mặt ra.
Nó đoán mờ mờ là hắn rồi nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nhìn đôi mắt căng to ra của nó, hắn hỏi.
-Ngạc nhiên lắm sao?
-Sao anh biết tôi ở đây?
-Đó là người của bố tôi. Ông ấy dù có tâm thần cũng không bỏ qua ngay khi con mồi đi vào lãnh địa của mình đâu.
-Sao anh lại cứu tôi?
Hắn lảng tránh, không nhìn nó rồi đánh trống sang vấn đề khác, giở giọng trách móc lúc nãy y như nó là người có lỗi.
-Em điên thật. Em nghĩ mình là bang chủ Devil&Dark thì tài giỏi lắm sao? Em biết em vừa chạm trán với ai không hả? Lão Mổ Xẻ đấy. Lúc em chết rồi, chôn em có biết rất tốn diện tích đất không?
-Em nghĩ em đánh hắn ta được vài cước thì hắn ta sẽ thua hả? Người đánh được hắn duy nhất chỉ có ông nội em mà thôi.
-Em thông minh lắm mà, giờ thì bò gọi em là cụ.
Nó ngớ người, ngẩn tò te, không hiểu mô tê gì. Cái quái gì mà chôn nó thì tốn diện tích đất?Còn dám nhạo báng nó tài giỏi nữa chứ?
-Ôi trời, ôi trời – Nó cười ra nước mắt – Tức cười quá. Hắn ta là Mổ Xẻ hay Mổ Cắt thì kệ hắn ta chứ. Tôi phải sợ sao?
-Thế nên tôi mới bảo em chết không hết sĩ mà. – Hắn bắt đầu gắt.
-Còn anh thì không sĩ hả? Người không sĩ diện thì đừng có sống làm gì – Nó cũng giận dữ không kém khi anh dám nhạo báng nó, đốp chát thẳng thừng quên cả việc đang
trốn chết.
-Sao? Tôi mặt dày lắm. Vẫn sống tốt.
-Anh … – Nó cứng họng, không thèm nói nữa, giận dỗi quay đi. Hắn rõ ràng tức cười. Ai mà chả có sĩ diện chứ.
-Giờ tôi cho em biết cái bệnh sĩ của em. – Hắn bịt chặt mắt nó lại, kéo khóa áo nó xuống hở cả phần lưng.
-Anh làm cái gì thế? Bỏ tôi ra – Nó ngạc nhiên, cựa quậy nhưng vẫn bị hắn giữ chặt. Hắn mân mê môi mình trên vết thương đang thâm tím lại
-Aaa…- Nó đau đớn khẽ rên lên.
-Em đã thấy chưa hả?
-Chỉ là một gậy thôi mà – Nó cố tình cao giọng, chu môi kiêu ngạo. Chứ lòng nó đang thầm rủa tên khốn kiếp Mổ XÍT ấy, chỉ là một gậy mà đau đến rợn người.
-Thật là …. – Hắn bất lực trước tính bướng bỉnh của nó. Hắn đã cố gắng như người xa lạ không quan tâm nó nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bảo vệ nó thì hắn liều mạng chạy đi tìm. Hắn thật không muốn bỏ qua cho Hiya.
-Tại sao bịt mắt tôi? – Nó khó chịu cựa quậy.
-Tôi không muốn em tự ti về cơ thể mình – Hắn lãnh đạm nói, làm nó muốn bóp nát hắn. Cơ thể của nó số đo ba vòng đều đạt chuẩn mà hắn dám ….
-Hạ họa đi. Tôi sẽ xoa thuốc cho em. – Hắn rút trong túi quần ra lọ thuốc không nhãn mác ấy, lấy vài viên ra dùng tay xoe nhỏ như hạt bụi rắc lên một vết thâm to dài cả mảng lưng. Nếu máu chảy ra thì chỉ cần băng bó là xong nhưng máu lại bị đông, nên càng nguy hiểm hơn.
Nó cũng ngoan ngoãn, cắn răng chịu đựng. Thật là rất đau, tay nó còn đang bấu chặt lấy áo hắn. Hắn nhìn thấy chỉ khẽ cười, không nói gì.
Một lúc sau, nó mới lên tiếng.
-Không sợ ba anh trừng trị sao?
-Em lo cho tôi à? – Hắn vẫn nhẹ nhàng xoa vết thâm.
-Không. – Nó nhanh chóng trả lời.
-Không thì đừng hỏi.
Nó càng giận hơn, véo chặt vào eo hắn làm hắn đau đến nhăn mặt quát.
-Em đối xử với ân nhân mình thế à?
-Tôi cần anh cứu sao?
-Vô ơn như em tôi không nói làm gì.
-Anh …. – Nó tức đến nghẹn họng.
-Được rồi, tiểu thư – Hắn kéo khóa áo của nó lên, bỏ tay khỏi mắt nó. Nó bị bịt mắt lâu, tiếp xúc lại với ánh sáng, mắt he hé, chớp chớp rồi mới mở to ra thì giật mình khi hắn đang nhìn nó chằm chằm.
-Tôi đẹp lắm phải không? – Nó hất tóc ra sau, hất mặt về phía trước tự tin.
-Đúng thế. – Hắn chẹp miệng gật đầu vẫn không ngừng ngắm nó – Vịt gọi em là cụ.
-ANH CHẾT ĐI CHO TÔI – Nó đấm mạnh vào ngực anh đang cười khanh khách.
-Vậy có cần chết chung không? – Giọng nói ồm ồm đầy tức giận, mỉa mai của bố hắn cùng lão Mổ Xẻ và vệ sĩ đột nhiên xuất hiện.
Nó bỗng khựng lại, nhếch mép thờ ơ. Khuôn mặt chợt lạnh đến âm độ. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ rồi tắt ngấm.
-Sẽ rất thú vị nếu có ba chết chung – Ánh mắt hắn đen thẳm, lóe lên tia chế nhạo.
-MÀY…. – Ba hắn trừng mắt, chỉ thẳng tay vào hắn quát – THẬT LÀ LÁO TOÉT MÀ. MÀY DÁM CỨU KẺ THÙ CỦA NHÀ MÌNH HAY SAO?
-Cô ấy làm gì con. Sao con phải thủ hận? – Hắn siết chặt eo nó, thản nhiên dựa người vào tường nói.
-TAO NÓI CHO MÀY BIẾT. GIA ĐÌNH NÀY TAN VỠ ĐỀU TẠI GIA ĐÌNH ĐỨA CON GÁI NHƠ NHUỐC MÀY ĐANG YÊU. – Ba hắn không kiềm chế được mà quát tháo lên.
-Sao ? – Hắn nhíu mày khó hiểu.
Nó cũng hiếu kì về chuyện này lên ngẩng mặt lên nhìn thẳng ba hắn.
-Hai đứa mày muốn biết thì chịu trói theo tao.
-Muốn trói cả con trai mình sao? – Hắn cười khẩy khinh thường.
-Từ lúc mày yêu nó thì mày đã không phải con tao nữa rồi – Ông mắt đỏ lên giận dữ.
-Vậy từ lúc ba lấy con làm vũ khí thì con chẳng phải con ba nữa rồi – Hắn chua chát nói.
-Mày … Sao mày biết?
Môi hắn chỉ cong lên gượng gạo đầy đắng chát. Vậy là rõ lắm rồi còn gì? Thế hắn còn ảo tưởng hắn là cục vàng, bảo bối thừa kế của ba hắn.
-Nếu mày biết mọi chuyện rồi khéo mày lại còn tự nguyện giết nó nữa đấy – Kinh ngạc một lúc, ông cũng cười lão luyện, thâm hiểm.
……………
Bên dưới ngôi biệt thự của gia đình hắn, phía dưới là một tầng hầm vô cùng rộng. Nó vắt chân, ngồi thản nhiên ngắm xung quanh dù hai tay đang bị trói. Đúng là một ông trùm mafia. Quả rất xứng danh. Nhưng so với bang Devil&Dark thì còn kém một bậc.
Những con thú dữ kêu gào trong chiếc lồng sắt, bên dưới còn xác xương động vật hoặc người chưa dọn dẹp. Vũ khí hành hạ con người được trang bị rất đầy đủ. Nó hoàn toàn có thể đọc tên, biết công dụng của tất cả mọi thứ ở đây.
-Cảm thấy thế nào hả? – Ba hắn hít điếu thuốc khiêu khích nói.
-Còn thua xa Devil&Dark – Nó nhếch môi khinh khỉnh.
-Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? – Ba hắn cầm dây diện đã cắm nguồn đung đưa trước mặt nó. Nó vẫn bình thản như không. Có biết rằng nó chỉ 15 tuổi mà số lần nó bị bắt cóc đếm không xuể không? Nhiều rồi thành quen. Bọn chúng bắt nó, giở vài trò tra tấn, quay video, gọi điện. Mang tiền đến. Nó lại được về. Nhưng có vẻ lần này không chỉ là tiền đâu.
-Đúng là bang chủ Devil&Dark. Ghê nhỉ? – Một tên cận vệ của ba hắn rút ra từ chậu than đỏ một miếng sắt đỏ lừ có thể phá hoại da người trong chưa đầy 3 giây.
-KHÔNG ĐƯỢC. MAU DỪNG LẠI – Hắn cũng bị trói giống nó, ngồi dối diện hét lên.
-Sao? Đau lắm hả? – Ba hắn cười ha hả thâm độc.
Nó xoay cổ, xương kêu răng rắc. Nó bắt đầu chán. Nó đến đây để muốn nghe chuyện ông ta kể về mối thù chứ ông ta đang nghĩ ông ta làm gì được nó à?
-Sao thế? – Ba hắn khó chịu hỏi.
-Mau kể chuyện đúng trọng tâm đi. – Nó lạnh nhạt ra lệnh
-À được rồi. Ai cũng hứng thú hết nhỉ? – Ba hắn liếc nó và hắn sắc lạnh.
-Đúng. – Nó gật đầu.
-Nhưng tao muốn cho ba mẹ mày lo lắng cỡ nào cơ – Ba hắn làm bộ dạng đểu giả nhìn nó rồi đưa điện thoại trước mặt nó để chế độ loa ngoài
-Nói với ba mày , mang toàn bộ hợp đồng của tập đoàn The Time đến đây.
-Alo. – Ba nó lên tiếng.
-Ba. Con đang bị nhà Tekion bắt cóc – Nó chẳng có gì sợ hãi, lãnh đạm nói.
-Họ muốn gì?
-Ha ha ôi bạn của tôi. Lo lắng lắm rồi sao?
-Các người muốn gì?
-Khẩn trương đem toàn bộ hợp đồng tập đoàn The Time đến đây.
-Các người làm gì con gái tôi?
-Chưa làm gì cả. Nhưng sẽ có trò hay khi ông trễ hẹn.
-Muốn hợp đồng của The Time?
-Đúng thế.
-Thế thì muốn làm gì con gái tôi thì làm.
Tút … tút ….
Tất cả mọi người trong tầng hầm đều kinh ngạc nhìn nhau. Trường hợp này không một ai đoán trước trừ nó. Ba hắn điên tiết nhìn nó. Nó chỉ cười nhẹ rồi nhún vai. Ba nó nói vậy tức là ông hãy mau chuẩn bị chiến đấu đi. Người của ba nó sẽ vây kín nơi này đấy.
-Ông mau kể chuyện rồi muốn làm tôi thì làm đi.
-Ba mày … Ha ha ba mày coi mày không bằng tiền nhỉ? Hóa ra mày cũng chỉ thế thôi à? – Ba hắn rất tức giận nhưng vẫn cười to
-Đúng thế. – Ba nó thừa biết nó không chết được, hơn nữa nghe giọng của nó là biết nó chẳng nguy hiểm gì rồi.
-ÔNG TA LÀM THẾ LÀ COI THƯỜNG TAO KHÔNG DÁM GIẾT MÀY SAO?
-Ông mau nói chủ đề chính đi.
-Mày thực sự háo hức? – Ba hắn nâng cằm nó lên nham hiểm.
-ĐƯỢC. ĐỂ TAO NÓI CHO NGHE.RỒI TAO SẼ NGHĨ CÁCH XỬ MÀY. TAO KHÔNG TIN BA MÀY BỎ MÀY ĐÂU. DÙ BỌN DÒI BỌ NHÀ MÀY CÓ ĐỘC ÁC THẾ NÀO THÌ VẪN PHẢI CÓ NGƯỜI THỪA KẾ MÀ. – Ba hắn như tự nhủ với mình vô cùng khinh miệt nói. Nó tức sôi máu, nhưng lại kìm nén hạ xuống. Cái nó mong mỏi chính là câu tiếp theo
-NĂM ẤY , ……….
Hắn và nó đều chau mày, lắng nghe từng câu chữ rồi bất giác hoảng hốt….Mọi chuyện, thật sự là thế sao? Tại sao? Vậy chính gia đình nó đã…. Nó mở mắt to hết cỡ, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Nó phải đối diện với hắn thế nào đây?
-TÔI KHÔNG TIN. – Nó điên loạn gào lên, trừng mắt với ba hắn.