Hai chiếc xe dừng trước cửa một ngôi nhà hướng ra biển, Teka , Lina xuống xe mở cửa cho nó và anh.
– Dakie à, anh dự tính thế nào mà lại xây nhà gần biển vậy? – Lina tò mò hỏi.
– Sao em? – Anh cười nhẹ thản nhiên hỏi lại.
– Không phải ở Nhật Bản hay có sóng thần sao?
– Ừ, phải rồi.
– Xây ở đây, sóng thần nó kéo đến thì nhà anh tan nát đầu tiên đấy – Khóe môi cô cong lên thích thú.
– Nhà anh vẫn nguyên vẹn đây mà – Anh bật cười – Chúng ta vào trong đi.
Vừa bước vào Teka đi sau chạy lên cốc đầu Lina
– Em có tưởng tượng phong phú nhỉ?
– Em chỉ lo trước vậy thôi.
– Anh rể tương lai nhiều tiền lắm. Em khỏi lo. – Teka xoa đầu cô.
– Hả? – Cô ngạc nhiên rồi thì thầm vào tai Teka – Còn anh Ken thì sao?
– Em nghĩ sao – Teka chau mày.
– Em chịu thôi – Cô nhún vai rồi cũng bước vào trong.
– Em đúng là tiên tri đấy Lina. – Teki mặt không biểu lộ cảm xúc, nhíu mày suy đoán.
– Dạ? Em sao? – Nghe thấy Teki nói tên mình, Lina quay lại.
– Ừ, hôm nay không sóng thần thì cũng bão lốc – Teki cười nhạt bước vào . Ba người kia ngơ ngác rồi cũng bước vào theo.
4 người vào cũng là lúc thấy Dakie từ trong bếp ra. Họ đồng thanh cúi chào.
– Anh.
– Làm gì mà lâu vậy? – Anh cười đầy ẩn ý.
– Có gì đâu ạ – Teki vừa trả lời vừa đảo mắt xung quanh.