– Aaa Kay a đúng là chết tiệt ha ha …. – Sammy bật cười
tươi rói khi bị Kay vác trên vai đi ra biển.
– À .. e giỏi quá ha .. vậy thì a không tha được rồi – Kay
phân khích tiến thêm ra biển đến khi nước ngập đến bụng.
– Oa oa em không muốn ướt bộ đầm này đâu. Mau cho em vào bờ
đi – nhỏ nửa cười nửa mếu khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, nhỏ liên tục đấm mạnh
vào vai anh.
– Ha ha đâu có thể dễ như vậy được – Anh cong môi lên gian
xảo tiến thêm vài bước.
– Ôi không Kay. Ướt đầm em mất. Mau cho em vào đi – nhỏ hét
lên khi anh càng bước xuống sâu hơn.
– Này em không thấy Jasmin và Ken tỏ tình trong rừng sao?
Được hay anh và em tỏ tình ở biển nhỉ? – Khóe miệng anh nhếch lên thú vị, trong
lòng dâng trào cảm xúc.
Mặt nhỏ khẽ ửng lên, mỉm cười hạnh phúc. Nhỏ và Kay đi đến Hawaii chỉ sau vài giờ
khi nó và hắn bay. Mấy ngày liền anh luôn làm cho nhỏ hạnh phúc đến té xỉu. Anh
không giống vẻ dễ dãi bên ngoài. Đúng là rất ga lăng nhưng anh chưa bao giờ nói
yêu nhỏ cả. Anh chỉ thể hiện bằng hành động đúng như câu ” Lời chưa nói
bàn tay đã nói” vậy.
– Sao vậy? Em không đồng ý à? – Thấy nhỏ im lặng, giọng anh
khẽ trùng xuống.
– Em cũng không biết nữa – nhỏ không giãy giụa nữa, ôm cổ
anh trả lời.
Sóng biển nhấp nhô đánh vào người anh và nhỏ. Biển rộng mênh
mông, đứng đây thật khiến con người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Gió biển
ngang qua nhè nhẹ thoang thoảng, lòng anh bỗng thấy lắng xuống.
Cả hai im lặng một hồi lâu, anh vuốt lại tóc nhỏ, dịu dàng
nói.
– Chúng ta vào bờ nhé !
– Kay à, anh đừng có hiểu lầm rằng em …. – nhỏ đột
nhiên lên tiếng phản bác sợ anh hiểu lầm rằng nhỏ không đồng ý. Chỉ là bao năm
nay nhỏ quen sống một mình, nhỏ quen cảm giác chỉ một mình, nhỏ đã mất niềm tin
vào cái thứ gọi là tình yêu.
Không phải không yêu anh mà là nhỏ chưa chắc chắn.
nhỏ cần thêm thời gian.
– Ây da … hôm nay xem chúng ta sẽ có món gì nào? – Anh cắt
ngang lời nhỏ chuyển chủ đề.
– Khoan đã, nghe em nói đã chứ …
– Được rồi. Em nặng chết mất. Xuống nào. – Lên bờ, anh vờ
nhăn nhó kêu ca đỡ nhỏ xuống.
– Này Kay đừng cắt lời em – Em cau mày khi anh không
chịu nghe nhỏ.
– Anh hiểu mà. Giờ thì ….
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s alright because I love the way you lie
I love the way you lie
Anh mỉm cười định kéo nhỏ về biệt thự thì tiếng chuông điện
thoại trong túi reo.
– Anh nghe đi
– Ừ. Đợi anh chút – Anh cười trừ rồi mở máy nghe.
– Alo – Anh nghiêm giọng lên tiếng.
– …….
– Cái gì? Mày nói anh xem nào. – Anh nhíu mày vẻ khó chịu
– ……
– Thằng Kai đâu? Tại sao nó không đến?
– ………
– Được. Vậy đi. Anh về đây. – Giọng anh gấp gáp rồi tắt máy.
– Anh à có chuyện gì vậy? – nhỏ lo lắng hỏi.
– Chúng ta về Việt Nam đi. Có chuyện rồi – Anh kéo nhỏ
chạy nhanh về biệt thự
– Chuyện gì vậy anh? Nói em biết đi – nhỏ nóng lòng hòi dồn
– Lên máy bay anh sẽ nói sau.
Chạy về đến cổng biệt thự, anh và nhỏ cùng cúi xuống thở dốc.
– Thiếu gia. Tiểu thư. – Hai hàng vệ sĩ dọc lối vào cung
kính chào.
– Em lên thu dọn đồ đi. – Anh không để ý đến đám vệ sĩ quay
ra nói với nhỏ
– Được. nhưng giờ đi đặt vé máy bay sao?
– Không. Chúng ta đi máy bay nhà anh sẽ nhanh hơn.
– Vâng. Em hiểu rồi – Nhỏ gật đầu, bước nhanh lên phòng thu
dọn đồ cho vào va li.
……………….
Phạch… Phạch … Phạch ….
Máy bay tư nhà Kay đậu trên nóc quán Bar Thiên Ưng.
Nhỏ và Kay xuống máy bay rồi nhanh chóng di chuyển xuống
tầng 2. Vicky, Lina, Rose cùng một đám thuộc hạ nghiêm chỉnh đứng chào đón.
– Anh. Chị
– Thiếu gia. Tiểu thư.
– Cho qua đi. Nói nhanh. Thằng Kin đâu? – Kay như mất bình
tĩnh hùng hổ hỏi Vicky.
– Anh ấy ở trong phòng VIP 12 – Vicky cung kính nói rồi đưa
chìa khóa cho Kay.
– Vậy còn Kelly ở đâu? – Nhỏ lo lắng hỏi Lina
– Chị Kelly bỏ đi rồi. Tụi em không dám đuổi theo. – Lina lo
lắng chẳng kém thật thà trả lời.
– Vậy còn Kai? – Nhỏ hỏi tiếp.
– Anh Kai rời khỏi trước lúc chị Kelly tầm chục phút. Giờ
anh ấy đang ở cùng kiến trúc sư người Mỹ và Nhật tại biệt thự của anh bàn về
việc xây dựng nhà hàng mới chuẩn bị cho kế hoạch báo thù.
– Mẹ kiếp ….- Kay vung nắm đấm trong không khí
– Anh bình tĩnh đi – Nhỏ đặt tay mình lên vai anh an ủi –
Anh lên xem Kin thế nào đi. Để em đi tìm Kelly.
– Được. – Kay mệt mỏi lên phòng Kin.
* Cạch *
Kay mở khóa bước vào phòng, thấy Kin vẫn mê mẩn, ngủ ngon
lành trên giường. Anh lấy cốc nước đầy trên bàn đổ vào mặt cậu.
– Mày làm *éo gì vậy? – Cậu bừng tỉnh lắc đầu mạnh, vuốt mặt
chửi Kay.
– Mày đã biết mày làm gì không hả? – Kay trừng mắt túm cổ cậu.
– Tao uống là việc của tao – Cậu cũng không vừa, hất tay anh
ra.
– Mày uống rồi mày làm gì hả?
Kin chau mày suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Nhưng dường
như cậu chẳng nhớ ra điều gì. Thấy Kin im lặng, Kay càng hăng máu nổi xung tuôn
một tràng.
– Mày… Sao mày lại trở nên thế này hả? Mày uống say rồi
mày đã làm gì Kelly để thằng Kai nhìn thấy hả? Mày biết cô ấy yêu Kai mà. Để
Kai nhìn thấy và chế nhạo, hiểu lầm cô ấy như thế, mày nói xem giờ cô ấy thế
nào?
– TAO CHẲNG HIỂU GÌ HẾT. – Cậu hét lên bực bội, đầu óc cậu
rối tung.
– Khi mày uống say, thằng Vicky nói mày không được, mày đánh
nó để nó phải gọi cô ấy. Một lúc sau, thằng Kai đến thấy mày và cô ấy đang ôm
hôn nhau thắm thiết. MÀY MAU NÓI ĐI. SAO MÀY LẠI NHƯ THẾ?
– Tao và Kelly hôn nhau sao?
– Chả lẽ mày không nhớ gì sao?
– Tao thật sự không biết … tao không biết đấy là cô ấy.
– Thế mày nghĩ đó là ai hả? Giờ làm sao đây? Mày biết tính
thằng Kai rồi mà.
– Tao sẽ nói chuyện với nó. – Cậu định đứng dậy thì Kay đẩy
mạnh cậu xuống giường.
– Mày nghĩ thằng Kai sẽ nghe tiếp ư? Giờ mau đi tìm cô ấy
đi.
– Tao thề là tao không biết là cô ấy mà.
– THẾ MÀY NGHĨ LÀ EM GÁI KAI PHẢI KHÔNG? – Kay lớn giọng,
ánh mắt sắc lạnh.
– Tao …. – Kai ứ họng.
– MÀY NGHE ĐÂY THẰNG KHỐN. MÀY LÀ BẠN TAO MÀ. SAO MÀY LẠI
TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY. HẢ? HẢ? vÀ ….. – Kai thở dài, kìm nén mọi cơn giận, nói
giọng nhẹ nhàng nhất có thể – mày đừng cố nữa. Nó không thuộc về mày đâu.
Kai nói xong , mệt mỏi bước ra ngoài. Anh cũng rất đau khi
phải nói những lời đó với cậu. Nhưng nếu anh đau một thì cậu đau gấp hàng trăm
hàng vạn lần. ..Tim cậu như có hàng mũi dao đâm vào, quặn thắt lại. Đây là lần
đầu cậu mở cửa trái tim sau bao nhiêu năm. Vậy mà tình yêu thật biết ưu đãi
cậu. Thử hỏi sao cậu còn dám yêu ai nữa.
– TẠI SAO? – Tiếng hét của cậu như xé lòng, xé tan bầu không
gian yên tĩnh. Âm thanh vọng lại trong nháy mắt rồi trả lại không gian ban đầu
cho màn đêm.
Trái tim cậu rỉ máu hòa quyện vào bóng đêm như nỗi đau tận
cùng, tột độ, thấu xương của con người. Không một ánh đèn, không một ánh sáng,
xung quanh cậu chỉ là màn đêm u ám…..
Chợt nhìn em xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười.
Lại là lần sau cuối tôi đây biết vui hay buồn.
Bởi tôi đến sau một người.
Bởi tôi đến sau người ta.
Thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ được nói.
………………
Cô ngồi thu mình khép nép trong bóng đêm, bên bờ sông. Đau
quá …. Đau quá … Mặn quá …. Cảm giác mặn chát thấm vào cổ họng khô rát của cô. Gió
ùa vào thổi tung tóc cô rối mù. Tiếng điện thoại liên tục reo nhưng cô không
thèm nhìn màn hình cũng không buồn tắt máy.
Sao xung quanh cô, ai cũng bị cái thứ gọi là tình yêu đày
đọa vậy? Khóe mắt cô hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra.
Cô chấp nhận tính đào hoa của Kai, cô chấp nhận tất cả để
đến với anh nhưng anh không chụi để ý đến cô chứ đừng nói chấp nhận thứ gì. Có
phải cô quá mù quáng không? Đúng, cô đang muốn điên lên đây. Cô chỉ muốn đập
nát mọi thứ. Cô muốn quay về ngày ấy, chỉ có cô , nhỏ , nó và anh thôi.
*****
Từng lời anh nói. Em nghe sao nhói lòng. Dù em đã cố gắng
níu yêu thương ở lại
“ Những thứ không
đạt được thì nên theo đuổi một thứ khác. Đúng chứ? “
“ Cứ tiếp tục đi “
Từng giọng nói của anh bóp nghẹt
tim cô đau đớn đến nỗi vỏ bọc lạnh giá băng giá của bang phó Devil Phong tan
biến hoàn toàn, giờ cô chỉ là một con người yếu đuối và …. Rất đáng thương..
Lòng tin yêu vỗ cánh
bay
Nhưng vờ em không biết gì
Chỉ đứng nhìn mãi nhìn theo