Nó kéo hắn đến vườn hoa anh đào của nhà Tekion do Hiya chỉ đường, vừa tới nơi hắn đã bực mình , rút tay ra.
– Sao em lại kéo tôi đi?
– Không muốn đi cùng sao? – Nó nhíu mày hỏi hắn.
– Em … – hắn ứ họng, bất lực quay đi.
– Anh hai. – Hiya nhảy từ trên nóc nhà cạnh đó xuống.
– CÁI KHỈ GÌ? – Hắn cau có quát.
– Em làm xong rồi. – Hiya bình tĩnh trước thái độ của hắn đưa một chiếc ghi âm và máy điện thoại.
Hắn mở điện thoại ra xem từng cảnh bà ta thảm thiết dưới chân cậu rồi từng lời nói độc địa của bà ta và đồng bọn. Quả nhiên lòng dạ không đáy.
Hắn siết chặt băng ghi âm nát vụn rơi lạch cạch xuống mặt đất, âm khí tỏa ra khiến ai cũng run sợ.
– Hạ – lệnh – cho – người – giết – bà – ta. – Hắn gằn giọng giận dữ, bà ta cho hắn mạng sống , cho hắn một cuộc sống nhục nhã không bằng chết, vậy hắn sẽ kết liễu đời bà ta.
– Vâng – Teka và Hiya đồng thanh chuẩn bị quay đi thì nó lên tiếng.
– Dừng lại.
– Em lại có ý kiến gì nữa sao – Hắn khó chụi nhìn nó.
Nó vứt túi xách trên ghế gỗ màu trắng dưới gốc cây hoa anh đào, bước đền gấn hắn, kéo chiếc cà vạt của hắn thấp xuống khiến hắn cũng nghiêng người xuống gần mặt nó.
– Ơ.. – Đám vệ sĩ lúng túng quay mặt đi.
Hiya cũng hắng giọng quay đi, vờ ngắm trời mây.
Nó lướt nhẹ môi trên môi hắn rồi thì thầm vào tai hắn điều gì đó chẳng ai nghe rõ, chẳng ai biết trừ hai người họ.
Hắn đột nhiên bật cười, gật gù, cơ mặt dãn ra.
– Em quả nhiên là có đầu óc. Có em rồi, tôi cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều ! – Hắn
thoải mái ngã người xuống ghế dài, kéo nó ngồi bên cạnh.
– Quay mặt vào đây – Hắn cười nửa miệng ra lệnh.
– Dạ .. vâng – Đám vệ sĩ e ngại nhìn nhau quay ra.
– Không phải ngại. Mai sau về dạy cho vợ mấy người – Hắn nhếch môi lên thích thú nói.
– Hơ .. hơ .. dạ vâng.
– Hiya . Teka
– Có em – Hai người di chuyển nhanh chóng quỳ xuống trước chân hắn.
– Có gì mà khó nhìn thế?
Teka khẽ cười liếc liếc nó rồi pha đùa nói.
– Em nhìn anh hai hôn con gái nhiều rồi, nhưng chị hai thì mới lần đầu.
– Gì? Thằng khỉ này? Ý gì đấy hả? – Hắn đập mạnh vào đầu Teka nhăn mặt nói.
– Aaaa……….. – tiếng hét kinh hoàng của …… hắn vang lên.
– Thiếu gia sao vậy ..? – Đội trưởng cảnh vệ của hắn lo lắng hỏi.
Hắn chau mày , nghẹn ứ không thể kêu lên nỗi oan ức của mình khi bị nó véo sau lưng đau điếng, móng tay của cố tình xuyên sâu vào thịt hắn.
– Em … nên cắt móng tay đi…. – Hắn xoa xoa chỗ đau khó khăn nói.
Nó không nói gì, vênh mặt lên đưa bàn tay mình trước mặt mọi người. Hiya mỉm cười hiểu ý.
– Móng tay chị hai đẹp thật. Chắc làm mất nhiều tiền lắm. Cắt đi hơi phí.
– Thằng phản quốc. Mày là người của anh mà – Hắn cau mày, đạp vào người Hiya.
– Nói – ý – kiến – Nó lạnh lùng nhìn đội cảnh vệ của hắn rồi hất cằm về phía móng tay
của mình.
– Dạ … dạ … quả nhiên rất … đẹp ạ – Đội cảnh vệ riêng của hắn bối rối đồng thanh.
– Cái gì? Có tin tôi đuổi việc không hả? – Hắn yếu thế tức giận nói.
– Thiếu gia … tôi xin lỗi … nhưng thật ra nó rất đẹp… – một tên vệ sĩ của hắn mạnh dạn lên tiếng.
– Ha ha … – nó cười đắc thắng, còn cố ý rung rung tay mình trước mặt hắn làm hắn cũng phì cười trước trò so đo trẻ con của nó.
Mới vậy mà cũng suýt quên chuyện xử lý bà ta. Hắn gọi Hiya và Teka lại lần nữa, truyền đạt những gì nó đã nói. Hãy tung tin báo về chuyện quá khứ bà ta đã làm, vừa nói hắn vừa dúi nhẹ cho hai người chứng cứ nó lấy trong túi ra.
Còn việc giết bà ta hãy dừng lại, nếu tin báo đưa tin chuyện vừa nãy, ngày sau bà ta lại chết không lý do, dấu vết chắc chắn hắn sẽ bị liên quan. Vì vậy hãy cho bà ta hưởng thụ thêm rồi xử lý sau.
– Em có muốn tham quan không? – Hắn khẽ cười hỏi nó.
Nó gật đầu.
Hắn hài lòng, cầm tay nó dẫn đi.
– Anh chị đi chơi ” vui vẻ ” ạ – Hiya và Teka hí hửng đồng thanh.
Vừa ngẩng đầu lên đã nhận được 4 ánh mắt hình viên đạn.
– Chống đẩy 200 cái. Lấy máy ảnh quay lại. Tao sẽ kiểm tra – Hắn ngại quá hóa giận ra lệnh.
– Hả? Anh hai? – Hai người ngạc nhiên đồng thanh tập hai.
– Thế là quá ít – hắn thản nhiên trừng mắt nhìn.
– Không phải. Mặt anh … đỏ kìa.
– Cái gì … gì? – Hắn rớt cằm xuống đất.
– Chống đẩy 500 cái. Không nghỉ – Hắn hừ lạnh kéo nó đi, nó quay lại nháy mắt ” đồng cảm”
Bóng nó và hắn vừa khuất sau hàng cây anh đào, vệ sĩ của nó rút máy điện thoại ra, ” nhẹ nhàng” nói.
– Thiếu gia thật … ” tốt bụng”. Nào bắt đầu quay nhé.
Hai người khổ sở nhìn nhau, từ từ chống tay xuống đất chống đẩy….
Tiếng thở dốc càng lúc càng rõ rệt từ cái 316… đám vệ sĩ xung quanh ai cũng nể phục, thay phiên nhau cầm máy quay. Teka chuẩn bị đứng dậy thì vệ sĩ của hắn nghiêm giọng.
– Không – ngừng – nghỉ.
– Tôi thề … tôi tập xong không….. giết ông thì trời hôm nay sẽ mưa…. – Teka thở hắt, chống đẩy một tay, một tay giơ lên thề.
– Cậu còn sức mà giết tôi – Vệ sĩ bụm cười, đắc thắng.
* Đoàng * … * Ùm .. *
Mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến che khuất cả ánh sáng mặt trời, tiếng sấm vang lên báo hiệu một cơn mưa lớn. Teka há hốc miệng, đứng hình … đơ …. tại chỗ.
– Ha ha – Đám vệ sĩ bật cười rồi nói – Thôi nhé.! Ở đây tắm mưa cho mát. Tụi tôi đi mua ô cho tiểu thư và thiếu gia.
– Tạm biệt .. hê hê….
Hiya và Teka nhìn đám vệ sĩ hả hê muốn xịt khói đầu. Đường đường là cấp trên mà bị bọn vệ sĩ dắt mũi. Tức quá….. Sau này nhất định trả thù … AAAaa
…………..
Hắn và nó nép dưới mái hiên thu hoạch hoa, hắn vừa nhìn trời vừa nói.
– Tôi đã bảo. Hôm nay trời sẽ mưa
Nó không nói gì, đá mạnh vào chân hắn.
– Em có thể biết thương hoa tiếc ngọc chút không? – Hắn mếu máo than.
– Hứ – Nó kiêu ngạo nghoảnh mặt đi.
– Yêu tôi rồi phải hông? – Hắn chợt quên cơn đau, hí hửng vòng tay ôm eo nó hỏi/
– Không. Còn lâu. – Nó chu chu môi vờ không quan tâm hắn.
– Con gái nói không là có – Hắn cười nham hiểm làm nó sởn gai ốc.
– Em cứ nói thẳng. May ra tôi xem lại …. có nên … đồng ý không? – Khóe miệng hắn cong lên gian tà , liếc nó khiêu khích.
– ẢO TƯỞNG …. – Má nó ửng lên, nộ khí xung thiên, miễn phí tặng hắn một cục u trên đầu