Tắm Cho Đại Ca

Chương 60: Hô hấp nhân tạo



Mặc dù kỹ thuật bơi của Hoa Kì không tốt, nhưng dầu gì cũng sẽ bơi chó, lúc đó ngừng thở thật sự không uống mấy ngụm nước, ngược lại lúc từ trong hồ đi ra, áo len trên người bị ngâm nước có vẻ càng nặng nề, cảm giác lạnh lẽo càng thêm mãnh liệt, cậu co rúm lại thành một đoàn run run rẩy rẩy.

Mà người lôi Hoa Kì từ trong nước đi ra chính là Trang Hào. Anh vốn đang bơi tận hứng, thỉnh thoảng sẽ nghe được Hoa Kì hô to cổ vũ mình cố lên, khi anh bơi tới đối diện trở lại thì Hoa Kì không kêu nữa, anh thừa dịp xoay người liếc đối diện một cái, khi đó đã mất bóng dáng Hoa Kì, chỉ còn lại hai thằng nhóc vẻ mặt khẩn trương nhìn quanh trong nước.

Trong lòng Trang Hào cả kinh, bằng tốc độ nhanh nhất bơi tới.

Trang Hào liền túm lưng quần lôi Hoa Kì ra khỏi ao nước, cẩn thận tra xét mấy lần liền đứng dậy hướng đi tới chỗ hai thằng nhóc. Hai người này nhìn qua không khác Hoa Kì nhiều lắm, lúc này thấy Hoa Kì được người cứu lên, tâm tình khẩn trương hoãn lại, ai ngờ bọn họ đang buông lỏng, Trang Hào đi tới nhấc chân liền đạp một cước.

Thằng nhóc mặc quần áo thể thao trước mặt khom lưng ôm chân, có thể thấy được Trang Hào dùng sức lớn đến đâu.

“Ai ai, có lời gì từ từ nói, đừng động thủ như vậy được chứ?” thằng nhóc phía sau đi lên trước, lại nói: “Chuyện vừa rồi là chúng tôi không đúng, chúng tôi làm náo loạn, thật là rất xin lỗi.”

Sắc mặt Trang Hào đỏ lên, không biết là vì tức giận hay là vì nước lạnh, thằng nhóc kia vừa dứt lời, Trang Hào không chút khách khí lại tặng nó một cước, mắng: “Các người đụng phải người ta rơi trong nước còn có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt? Sao không xuống nước cứu người?”

“Chúng ta không biết bơi, nếu xuống cũng đi luôn.”

“ĐM.” Trang Hào nhổ một ngụm nước bọt, mắng: “Hai người các cậu nếu lớn hơn một chút, tôi bảo đảm đánh cho mẹ các cậu cũng không nhận ra luôn.”

Thằng nhóc tự biết đuối lý, lại bị đá hai chân, mặc dù trong lòng cũng hơi giận không thuận nhưng nhịn được, cười làm lành nói: “Đại ca, chúng ta thật không phải cố ý, nếu không dẫn cậu ấy đi bệnh viện xem một chút đi, tiền thuốc chúng ta ra.”

Trang Hào khoát khoát tay: “Cút nhanh lên, lăn xa một chút.”

Hai người nhìn đối phương một cái, lại nói với Trang Hào mấy câu mới phẫn nộ rời đi.

“Không có chuyện gì chứ?” Trang Hào đứng ở bên cạnh Hoa Kì dò xét cẩn thận.

Hoa Kì run run nói: “Chết rét mất.”

“Chương Thỉ, nơi này có chỗ sưởi ấm không?” Trang Hào quay đầu lại nhìn Chương Thỉ đứng ở một bên.

Chương Thỉ gật đầu một cái: “Có, anh mang bọn cậu qua.”

Trang Hào ừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Hoa Kì: “Đi lên.”

Hoa Kì run run rẩy rẩy vươn cánh tay vòng qua cổ Trang Hào, Trang Hào lấy sức đứng lên, cõng Hoa Kì đi tới nơi Chương Thỉ chỉ dẫn.

Bọn họ đi tới một gian nhà gỗ bên hồ nước, nơi này là nơi bình thường ông chủ hồ dùng để nghỉ ngơi, mấy người vào nhà rồi, Trang Hào đặt Hoa Kì lên trên ghế, vội vàng cởi hết trơn quần áo trên người cậu. Lúc này, trước mặt đột nhiên đưa tới một cái khăn tắm, Trang Hào quay đầu lại nhìn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Trang Hào mở khăn tắm khoác lên trên người Hoa Kì, sau đó dùng khăn tắm lau đầu Hoa Kì.

“Vốn muốn mời các cậu chơi một trận cho vui vẻ, nào biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Chương Thỉ ngồi trên ghế nhìn Hoa Kì một chút, lại nhìn Trang Hào, cười hì hì nói: “Trang Hào, anh lần đầu thấy cậu vì một người mà khẩn trương như vậy đấy.”

Trang Hào cười cười: “Anh rơi xuống nước em cũng sẽ khẩn trương.”

“Đó không giống, anh rơi xuống nước em khẩn trương là vì tình nghĩa anh em, Hoa Kì rơi xuống nước em khẩn trương, nào còn đơn giản như vậy?”

“Haiz, Chương Thỉ nói lời này tôi đồng ý.” Quách Tĩnh ở một bên trêu ghẹo nói.

Trang Hào từ từ nhăn mày lại, lạnh lùng nói: “Đừng nói nhảm, có thể đi kiếm một chút gì đó uống hay không? Phải nóng, anh xem Hoa tiểu cẩu nhà em lạnh thành bộ dạng này.”

“Được được được, tôi sẽ đi lấy uống cho cậu ấy, còn phải nóng. . . . . . Ai.” Chương Thỉ vỗ bắp đùi đứng lên, len lén nháy mắt với Quách Tĩnh, Quách Tĩnh hiểu ý, chận lại nói: “Tôi cũng đi, thuận tiện lấy chút gì ăn, anh em ta uống với nhau.”

“Tôi thấy được đó, đi thôi.” Chương Thỉ cùng Quách Tĩnh hai người kề vai sát cánh ra khỏi nhà gỗ.

Trang Hào thay Hoa Kì lau đầu, lúc để khăn tắm xuống mắng: “Em nói em có phải đồ ngốc hay không hả? Người ta đụng phải em … em còn không biết một cước đá bay nó ra sao?”

Hoa Kì lạnh run răng đánh lách cách nói: “Em . . . . . . em nào có thời gian phản ứng.”

“Anh nên nói em thế nào đây.” Trang Hào bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại kéo ghế qua ngồi ở trước mặt Hoa Kì, lại rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá từ trên bàn ngậm lên môi, đốt rồi lấy tay Hoa Kì kẹp vào nách mình.

“Còn lạnh không?” Trang Hào hỏi.

Hoa Kì gật đầu: “Lạnh, em cảm giác hai chân không còn tri giác.”

“Nhịn một lát, một hồi uống chút nước nóng là tốt.”

Hoa Kì hít mũi một cái: “Ca, em có chút khó thở .”

“Ngực khó chịu sao?” Trang Hào hỏi ngược lại.

Hoa Kì ừ một tiếng: “Ca, anh làm hô hấp nhân tạo cho em đi.”

“!@#$%$@, muốn hôn thì nói muốn hôn, còn hô hấp nhân tạo.” Trang Hào kẹp thuốc lá ở giữa ngón tay, sau đó ghé đầu qua, Hoa Kì vội vàng nghênh đón, đôi môi kề nhau, đầu lưỡi quấn quanh, chậm rãi từ hôn khẽ biến thành hôn mãnh liệt, tiếng nước chảy róc rách, vừa hôn xong, mặt hai người đỏ tới mang tai, Trang Hào ho khan mấy tiếng che giấu lúng túng, ánh mắt loạn phiêu chung quanh, trong lúc vô tình thấy Hoa Kì giơ cao một ngọn súng hướng về Trang Hào.

“Em thật là, lúc này còn có cảm giác?” Trang Hào dở khóc dở cười nói.

Hoa Kì cúi đầu nhìn qua một cái, vội vàng dùng hai tay bảo hộ phía dưới, cười đùa nói: “Cứng rắn không có nghĩa là muốn làm.”

Trang Hào híp mắt cười đẩy tay Hoa Kì ra, dùng đầu ngón tay búng mạnh lên nhị đệ của cậu.

Hoa Kì kêu ngao một tiếng, che phía dưới nói: “Anh đang đánh chuông đó à?”

“Không khác mấy.” Trang Hào cất tiếng cười to.

Không bao lâu, Chương Thỉ cùng Quách Tĩnh trở lại, bưng một tô canh gừng to, Hoa Kì uống xong ấm áp rất nhiều. Về phần sau đó, mấy người cũng không có tâm tư đi câu cá, chỉ ở trong nhà gỗ ăn đơn giản một chút, uống chai bia liền trở về.

Trên đường trở về, mấy người tách ra ở ngã ba, Chương Thỉ lúc này hỏi Hoa Kì khi nào thì trở về làm việc, Hoa Kì nói cho y biết thứ sáu trở về, Chương Thỉ ừ một tiếng liền lái xe đi.

Đến đoàn xe Trang Hào và Hoa Kì Quách Tĩnh mới vừa vào cửa chính đoàn xe đã nhìn thấy tài xế Vương vội vã chạy tới, lo lắng nói: “Cậu trở lại rồi.”

Trang Hào nghi ngờ nói: “Sao vậy? Xảy ra chuyện?”

“Xảy ra chuyện lớn rồi.” Vương Sư Phó nuốt một ngụm nước bọt, lại nói: “Đơn hàng nhà máy vật liệu thép Thẩm Dương tháng trước cậu còn nhớ rõ không?”

“Nhớ, thế nào?”

Vương Sư Phó vỗ tay bồm bộp: “Không có nữa, buổi trưa nhà máy vật liệu thép Thẩm Dương điện thoại tới, nói không tính hợp tác với chúng ta nữa, tôi vừa nghe liền nóng nảy, đã ký hợp đồng rồi sao nói đổi ý liền đổi ý cơ chứ?”

Trang Hào nghiêm túc nói: “Lúc ấy ký nhưng chỉ là hợp đồng một bên, nếu bọn họ muốn ngưng hẳn hợp đồng, tùy thời đều có thể.”

“Ai nha, lần này xong rồi, thịt đến miệng lại không còn.” vẻ mặt Vương Sư Phó tiếc hận, rồi lại đột nhiên đổi thành tức giận, lạnh lùng nói: “Còn nữa, cậu biết nhà máy cùng vật liệu thép hợp tác với ai không?”

“Người nào?”

“Còn có thể là ai, đương nhiên là Chương Thỉ rồi.” Vương Sư Phó giận không kềm được nói: “Tôi tới đoàn xe lâu như vậy, đương nhiên biết tình huống của cậu và Chương Thỉ, giờ thì tốt rồi, cậu xem y là anh em, y lại đào góc tường nhà cậu.”

Trang Hào nghiêm túc không nói, suy nghĩ hồi lâu phất tay một cái nói: “Chuyện này tôi hiểu rõ rồi, tôi sẽ xử lý, trở về đi.”

Vương Sư Phó lại nói: “Trang Hào à, cậu không thể mềm lòng, làm ăn không thể giảng tình cảm thể diện a.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp.”

“Vậy thì tốt, tôi đi làm việc.”

Sau khi Vương Sư Phó đi, Quách Tĩnh đột nhiên lên tiếng nói: “Ca, anh nói Chương Thỉ thật sự làm như vậy sao?”

Trang Hào gật đầu một cái: “Có thể.” Trang Hào bước nhanh đi đến ký túc xá, Hoa Kì cùng Quách Tĩnh liếc nhìn nhau vội vàng đi theo.

Vài ngày sau đó, Trang Hào liền bắt đầu đi sớm về trễ, mỗi ngày trở lại túc xá đều là sau nửa đêm, Hoa Kì chỉ có thể đợi a trông mong a mới nhìn thấy anh, thấy thứ sáu sắp đến, Hoa Kì bất đắc dĩ chủ động chui vào chăn của anh lúc Trang Hào trở lại.

Trang Hào nhắm chặt hai mắt, tiếng ngáy càng lúc càng lớn, Hoa Kì rất muốn kêu anh tỉnh làm một lần, nhưng lại không thể kêu ra miệng.

Hoa Kì ôm Trang Hào một đêm không ngủ, ngày hôm sau không tới năm giờ Trang Hào liền giùng giằng bò dậy, mơ mơ màng màng mặc quần áo, lúc gần đi hôn lên miệng Hoa Kì.

Sau khi Trang Hào đi, trong phòng lập tức yên tĩnh đáng sợ, Hoa Kì nằm ở trong chăn giương mắt nhìn, vẫn trừng đến hơn tám giờ sáng mới rời giường, dọn dẹp đơn giản một tý liền rời ký túc xá của Trang Hào.

Nếu như mình có năng lực giúp anh, anh không cần phải mệt như vậy đi?

Lần đầu tiên Hoa Kì cảm thấy mình là phế vật như vậy.

Tâm tình ai oán vẫn theo Hoa Kì trở lại Ngũ Hành Không, vừa vào cửa chính Ngũ Hành, nơi này biến hóa ngất trời, ngay cả nhân viên cũng đều là khuôn mặt mới.

Hoa Kì đứng ở cửa không biết nên vào hay nên lui.

“Tiên sinh, xin hỏi tìm ai?” nữ phục vụ viên ở cửa mặc sườn xám màu đỏ, trang điểm thanh nhã có vẻ hết sức thanh tú, Hoa Kì nhìn cô ta lễ phép nói: “Tôi tìm Chương Thỉ.”

Nữ phục vụ viên hơi ngây ngẩn: “Ngài tìm quản lý sao?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Đúng, là anh ấy để cho tôi tới.”

“Hoa Kì.” Đầu đại sảnh truyền đến giọng nói từ tính, Hoa Kì nghiêng đầu nhìn, Chương Thỉ đang cười nhẹ nhàng đi tới ngưỡng cửa.

Gần tới thì Chương Thỉ cười nói: “Thật sớm, tôi cho rằng cậu sẽ kéo tới chiều mới đến đấy.”

Hoa Kì khẽ mỉm cười: “Ngày hôm qua cả đêm không ngủ, làm sao lại kéo tới chiều.”

Chương Thỉ chau mày: “Trở lại làm việc khiến cậu hưng phấn vậy sao? Thậm chí ngủ cũng ngủ không được?”

Hoa Kì từ từ thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: “Không phải, tôi chỉ đau lòng Trang Hào mà thôi, mấy ngày nay anh ấy đi sớm về trễ, mệt không ít.”

“Hoá ra là vậy.” Chương Thỉ híp mắt cười.

Hoa Kì quét qua khuôn mặt mỉm cười của y, nghi ngờ nói: “Anh không hỏi xem anh ấy đang vội cái gì?”

“Không cần hỏi tôi cũng biết, không phải là vì tôi đoạt hợp đồng với nhà máy vật liệu thép Thẩm Dương à.” Chương Thỉ nghiêng đầu một chút, ý bảo Hoa Kì đi với y vào bên trong nói.

Hoa Kì đuổi theo bước chân của Chương Thỉ, lúc này Chương Thỉ lại nói: “Chiều hôm qua cậu ấy tới tìm tôi, chuyện này tôi rất xin lỗi, nhưng tôi nhất định phải làm như vậy, nếu không đoàn xe sẽ không có biện pháp sinh tồn, mà tiền Chương Viễn nợ tôi cũng không có cách trả lại.”

Hoa Kì nhíu mày, nhỏ giọng hỏi “Vậy anh ấy nói thế nào?”

Chương Thỉ nghiêng đầu, cười nói: “Trang Hào tâm tính tốt, chuyện này là tôi xin lỗi cậu ấy, chỉ cần cho tôi một cơ hội, về sau tôi trả lại gấp bội, về phần Trang Hào, cậu ấy cũng đồng ý.”

“Anh ấy thật sự đồng ý?” Hoa Kì kinh ngạc nói.

“Đúng vậy .” Chương Thỉ thở dài một tiếng: “Cậu ấy nói không phải nể tình tôi và lái xe ở đó, tôi hiểu rõ. . . . . . Cậu ấy là nể mặt mũi Chương Viễn.” Chương Thỉ ngửa đầu liếc nhìn trần nhà, khẽ mỉm cười: “Được rồi, chuyện như vậy cậu đừng xen vào, dù cậu muốn giúp Trang Hào cũng sẽ không đồng ý.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.