Tắm Cho Đại Ca

Chương 40: Tìm một chút chuyện để làm



Hoa Kì rất sảng khoái đáp ứng Chương Thỉ, chính cậu cũng hi vọng ngày mai có thể nghỉ, bởi vì, cậu mới vừa cùng Trang Hào tách ra đã có chút nhớ anh rồi.

Mà hai ngày này, Hoa Kì đã bắt đầu thích ứng Ngũ Hành mới.

Chương Thỉ đến khiến Ngũ Hành có biến hoá rất lớn, mặc dù y chủ yếu phụ trách sàn nhảy tầng một, nhưng cũng sẽ phân thời gian để cải cách các bộ phận khác, dù là phòng bao trên lầu hay là nhà tắm lầu một, dường như y đều thay máu một lần, Hoa Kì vào cửa lớn nhà tắm, đúng lúc gặp phải mập sư phụ từ bên trong xách hành lý đi ra ngoài.

“Đây là sao? Về nhà à?” Hoa Kì hiếu kỳ nói.

Mập sư phụ thở dài nói: “Dĩ nhiên về nhà, nếu không có thể làm gì?” Mập sư phụ cười hì hì vỗ bả vai Hoa Kì nói: “Chỉ cậu làm tốt, bình thường quan hệ không tệ với ông chủ, đương nhiên sẽ được giữ lại.”

Hoa Kì sửng sốt: “Sao? Chú bị sa thải?”

Mập sư phụ cười khổ nói: “Cũng không trách được, người hợp tác với ông chủ là người từng trải, nhìn mấy người chúng ta không vừa mắt nên đều đuổi tất cả đi.”

Hoa Kì theo bản năng liếc bên trong mấy cái, cũng không thấy hai tắm kỳ công khác: “Bọn họ đâu? Đều đi rồi?”

Mập sư phụ gật đầu một cái: “Ừ, sáng sớm đã đi, tôi vì phải giao công việc cho nên đến giờ này mới chuẩn bị rời khỏi.”

Trong lòng Hoa Kì ít nhiều có chút không tư vị, do dự một lát vẫn không dám lên tiếng.

“Ai. . . . . . Được rồi, tôi phải đi rồi.” Mập sư phụ cười cười, mất mác đi ra ngoài cửa.

Hoa Kì nhìn nhà tắm trống rỗng, nước trong hồ đang sôi rầm rập, sương mù từ từ dâng lên, cậu đi tới hộc tủ bên cạnh, mỗi một bước đều tạo tiếng vang trong phòng tắm vắng vẻ.

Hoa Kì mở hộc tủ, từ từ cởi áo, vừa nhét áo khoác nhung vào trong ngăn kéo liền nhìn thấy Chương Thỉ vén rèm lên đi vào: “Đi vào đã lâu như vậy còn chưa thay xong đồng phục làm việc sao?”

Hoa Kì nhìn y một cái, cúi đầu tiếp tục cởi quần áo.

Chương Thỉ thấy Hoa Kì không vui lắm, nghi ngờ nói: “Mới vừa rồi không phải còn tốt sao? Sao giờ lại không vui thế?”

Hoa Kì nhìn về phía y lần nữa, bất đắc dĩ nói: “Anh đuổi mọi người đi hết là muốn mệt chết tôi sao?”

Chương Thỉ cười: “Là chuyện này à? Cậu yên tâm đi, cậu cố gắng một hai ngày nữa, đến lúc đó tuyển thêm người mới cậu sẽ dễ dàng hơn, nếu không cậu cho rằng tại sao tôi thưởng cho cậu những 500 tệ?” Chương Thỉ mở hộc tủ bên cạnh ra, từ từ cởi áo.

Hoa Kì bĩu môi nói: “Người có tiền đều keo kiệt, lời này một chút cũng không sai.”

Chương Thỉ hé miệng cười, cởi áo sơ mi dùng móc quần áo treo lên, tiếp cởi quần nói: “Đừng oán trách, có rãnh thì tới đây chà xát tắm rửa giúp tôi, hai ngày nay tôi không ngủ rồi.”

Lần này Hoa Kì chú ý tới trong đôi mắt Chương Thỉ hiện đầy tia máu: “Biết, anh đến hồ ngâm một chút, lát nữa tôi chà xát cho anh.”

Chương Thỉ gật đầu một cái, cởi quần lót liền đi tới ao.

Hoa Kì tiếp xúc với Chương Thỉ không nhiều lắm, biết cũng không đủ lâu, cậu không biết rốt cuộc Chương Thỉ là dạng người gì, từ tấm hình chỗ Trang Hào có thể nhìn ra, khi còn bé Chương Thỉ là rất thích cười, không đúng. . . . . . Chương Thỉ bây giờ cũng rất hay cười, nhưng cười lúc đó và cười bây giờ khác nhau rất lớn, nụ cười bây giờ của Chương Thỉ luôn làm cho người ta có cảm giác khó có thể suy nghĩ.

Hoa Kì cởi quần áo thay đồng phục làm việc xong, cầm túi công cụ đi tới chỗ Chương Thỉ.

Chương Thỉ ngồi trong ao ngẩng đầu lên, cười nói: “Đoạn thời gian này cậu ở nhà Trang Hào à?”

Hoa Kì cúi đầu sửa sang lại túi công cụ: “Đúng vậy, nếu không tôi cũng chẳng dám về nhà.”

“Vậy mấy ngày nay cậu cũng không tắm chứ gì? Cùng nhau đi vào ngâm sao?”

Hoa Kì suy nghĩ một chút nói: “Cũng được.” Nói xong, cậu nhấc chân nhảy vào trong hồ, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống.

Chương Thỉ nhìn vết sẹo trên đầu trọc của Hoa Kì nói: “Hôm nay đi cắt chỉ?”

Hoa Kì vẩy nước lên cánh tay nói: “Đúng vậy, trong bệnh viện nhiều người lắm, xếp hàng thật lâu.” Hoa Kì cầm khăn lông vẩy nước lung tung lên người, ngước đầu rất là hưởng thụ.

Chương Thỉ nhìn cậu, giơ chân gác lên đùi Hoa Kì, cười nói: “Giúp tôi xoa bóp đi.”

Hoa Kì cúi đầu, chân Chương Thỉ rất khỏe mạnh, nhất là lông mọc ở trên tương đối nhiều, cảm giác xù xù, Hoa Kì thả tay xuống bắp chân của y nắm lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm.

Chương Thỉ rửa mặt, dùng khăn lông gác sau ót, nhắm mắt lại nói: “Cậu thật biết điều.”

Hoa Kì ngẩn ra, không biết vì sao Chương Thỉ đột nhiên toát ra một câu như vậy, hiếu kỳ nói: “Tôi biết điều cái gì?”

Chương Thỉ híp mắt lại nói: “Trang Hào có một em họ, nhìn không khác cậu mấy, có lúc tính tình cậu ta không khác cậu bao nhiêu, dính người muốn chết.”

Hoa Kì từng nghe Trang Hào nhắc tới em họ của anh, cười nói: “Hình như gọi là Nguyên Tiếu đúng không?”

Chương Thỉ khẽ mở to mắt: “Thì ra cậu biết à?”

Hoa Kì gật đầu nói: “Biết, trước kia Trang Hào có nhắc qua.”

Chương Thỉ nhắm hai mắt lại lần nữa: “Lúc tôi và Trang Hào học cấp hai, em họ cậu ta rất thích kề cận Trang Hào, có lúc ngay cả nhà của mình cũng không muốn về, chỉ cần nhắc tới hai chữ về nhà, cậu ta sẽ khóc, không có cách nào, đành phải để cậu ta ở lại, cũng không biết giờ có còn vậy hay không.”

Hoa Kì cười nói: “Nghe Trang Hào nói cậu ta đi hơi khác học rồi.”

“À. . . . . . Vậy thì khó trách, tôi nghĩ sao vẫn luôn không thấy cậu ta.” Chương Thỉ ngáp một cái, nhỏ giọng nói: “Cậu lại đây ngồi đi, để tôi dựa vào cậu ngủ một lát .”

“Anh không muốn tắm kỳ sao?” Hoa Kì hỏi ngược lại.

Chương Thỉ lắc đầu một cái, mệt mỏi nói: “Quá mệt, cứ ngâm như vậy một lát, nửa giờ sau gọi tôi dậy.” Nói xong, Chương Thỉ dời chân trên đùi Hoa Kì xuống, đứng dậy đi tới chỗ Hoa Kì, nghiêng người dựa vào người cậu: “Thằng nhóc cậu chẳng có chút thịt nào, cấn cực kỳ.”

Hoa Kì cười nói: “Bên kia có giường anh đi nằm đi.”

“Không, dựa vào người cậu có cảm giác an toàn.” Nói xong, Chương Thỉ nhắm hai mắt lại, từ từ hô hấp.

Trong nhà tắm nhất thời yên tĩnh lại, Hoa Kì len lén liếc nhìn Chương Thỉ, lông mi y rất dài, khẽ run, môi mỏng dầy vừa phải, trên cằm lộ ra râu.

“Cái đó. . . . . .” Hoa Kì muốn nói lại thôi, liên tiếp nói nhiều lần ‘ cái đó ’.

“Thế nào? Có lời cứ nói.” Chương Thỉ lên tiếng nói lần nữa.

Hoa Kì do dự một hồi: “Có phải anh thích Trang Hào hay không?”

Vừa dứt lời, Chương Thỉ lập tức mở mắt, mang theo nụ cười nói: “Tôi vẫn cho là cậu rất trì độn đâu, trừ Trang Hào ai cũng sẽ không quan tâm.”

“Tôi đoán đúng rồi?” Hoa Kì giật mình nói.

Chương Thỉ cẩn thận nghĩ: “Hình như là vậy, lại giống như không phải, tôi cũng không biết.” Chương Thỉ cười đùa nói.

Lần đầu Hoa Kì thấy Chương Thỉ cười nhẹ nhàng như vậy, khác nụ cười qua loa cự nhân vạn dặm trước kia.

“Tôi nói cho anh biết, Trang Hào là của tôi, anh đừng hòng chen chân vào.” Hoa Kì không chút kiêng kỵ biểu lộ tiếng lòng, đây là dũng khí từ đâu lấy tới?

Hoa Kì nói như tuyên chiến, nhưng đối với Chương Thỉ mà nói lời này chẳng ăn nhằm gì, ngược lại buông lỏng một cách khác thường nói: “Yên tâm, tôi không muốn có gì với cậu ấy, đối với tôi mà nói cậu ấy là anh em.” Chương Thỉ khẽ quay đầu, gương mặt dán bả vai Hoa Kì nói: “Tôi ở trên , cậu ta cũng ở trên , cậu nói hai người đàn ông như vậy có thể cùng nhau sao?”

Cho tới nay, tảng đá áp trong lòng Hoa Kì rốt cuộc rơi xuống đất, buông lỏng nói: “Đúng vậy, anh cũng ở bên trên , vậy tôi yên tâm.”

Chương Thỉ cười nói: “Lực chú ý của cậu không nên thả trên người tôi, cậu nên để trên người Trang Hào kìa.”

“Lời này là thế nào?” Hoa Kì hỏi ngược lại.

“Cậu nghĩ đi, trước khi gặp cậu Trang Hào thích phụ nữ, giống như tôi, trước kia cũng thích phụ nữ, từ lúc vào ngục giam mới thay đổi giới tính, tôi là do hoàn cảnh tạo thành, mà cậu ta thì sao?” Chương Thỉ phân tích nói.

Hoa Kì nghe lời y nói, hơi mất mác.

“Về sau đường còn dài, tôi chỉ nói với cậu như vậy thôi, Trang Hào là vì không có bạn gái, đúng lúc có cậu – một người như thế tồn tại, chỉ coi như phát – tiết – dục – vọng mà thôi, không chừng tương lai có bạn gái, câu đầu tiên muốn nói với cậu chính là, chúng ta chỉ là anh em mà thôi.” Chương Thỉ nhẹ nhàng nói như việc không liên quan đến mình, sau đó lại nói: “Đừng trách tôi nói chuyện quá tuyệt tình, trên thực tế đúng là như vậy, người như chúng ta chỉ có thể có kết quả như thế.”

Trong lòng Hoa Kì nhói lại nhói, chua xót khó chịu.

Chương Thỉ thấy Hoa Kì cúi đầu không nói, lại cười cười: “Dĩ nhiên tôi chỉ thuận miệng nói một chút, có khi cậu là sự tồn tại đặc biệt thì sao.” Chương Thỉ đứng dậy: “Tới đây chà xát tắm rửa cho tôi.” Chương Thỉ nhấc chân bước ra khỏi hồ, chân mới vừa chạm mặt đất thì nghe thấy cửa phanh một tiếng.

Chương Thỉ nhìn chằm chằm cửa, cười nói: “Làm cái gì thế?”

Bàng Suất cười đùa nói: “Hi, tôi vừa rồi không đứng vững, thiếu chút nữa ngã đó.” Bàng Suất dùng tay bó thạch cao vịn cửa nhà tắm nói: “Các người đang làm gì đấy?”

Chương Thỉ buông tay: “Đương nhiên là tắm a.”

Bàng Suất cười đùa nói: “Anh tắm tôi cảm thấy là điều bình thường, nhưng Hoa Kì là nhân viên, tắm không hợp quy củ.” Nói xong, Bàng Suất trầm mặt, nhìn Hoa Kì mắng: “Còn không nhanh cút ra đây cho tao, cầm túi công cụ đến lầu bốn, cả tuần tao chưa có tắm, đi lên giúp tao lau thân thể.” Bàng Suất xoay tay lại gãi gãi ngang hông: “Anh chà xát xong chưa?”

Chương Thỉ hé miệng cười nói: “Ừ, để Hoa Kì đi với cậu lên đi, tôi nằm một lát, rất mệt.” Nói xong, Chương Thỉ lật người nằm trên giường ấm.

Bàng Suất vẫn duy trì nụ cười như cũ, quay đầu nhìn Hoa Kì vẫn ở trong hồ nói: “Tao lên lầu trước chờ mày, cho mày năm phút đồng hồ.”

Hoa Kì vẫn đắm chìm vào lời Chương Thỉ nói vừa nãy, cậu từ từ đứng dậy ra khỏi hồ, tâm không yên mà lau thân thể, lại mặc vào đồng phục làm việc, trước khi ra cửa liếc nhìn Chương Thỉ, y đưa lưng về phía cửa, hình như ngủ thiếp đi.

Trong phòng chung lầu bốn, Bàng Suất mặc quần cộc hoa văn lớn mà ăn quả nho, vừa ăn còn vừa mắng: “Mày nói đám người này, thăm bệnh tặng nho, nho mùa đông có thể ăn ngon sao? Phi. . . . . .” Bàng Suất phun ra vỏ nho.

Hoa Kì vào cửa thì thấy Bàng Suất phun đầy đất đều là vỏ hạt nho.

Bàng Suất thấy Hoa Kì đứng ở cửa không nói lời nào, chỉ chỉ vị trí bên cạnh nói: “Ngồi xuống nếm thử quả nho này một chút, rất ngọt.”

Hoa Kì nghe vậy ngồi xuống bên cạnh hắn, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Nho mùa đông có thể ăn ngon được sao?”

Bàng Suất nghiêng đầu nhìn cậu: “Ăn ngon, ngon lắm, không tin mày nếm thử một chút.” Bàng Suất gặm một hớp bốn quả nho vào trong miệng, rột rột nhai, sau đó lại nhổ từng hạt nho xuống đất mới lại nói: “Mày để đầu trọc nhìn rất tốt, Trang Hào cạo cho mày?”

Hoa Kì nhìn chằm chằm vỏ nho trên mặt thảm nói: “Không phải, là bác sỹ.”

Bàng Suất cười nói: “Thần linh nhất bút a, không tệ không tệ, nhìn rất sáng sủa.” Bàng Suất chỉ chỉ quả nho trong rổ nói: “Chớ ngẩn ra đó, nhanh ăn.”

Hoa Kì trừng mắt hắn một cái, cầm một quả nho bỏ vào trong miệng, hàm răng mới vừa cắn phá quả nho đã cảm thấy một dòng a xít kích thích đầu lưỡi, cậu phun ra, nhăn nhó nói: “Quá chua đi, vậy mà anh cũng ăn được.”

Bàng Suất cười ha ha: “Tao rãnh không có chuyện gì làm mà, nếu không hai ta tìm chút chuyện làm đi.”

Hoa Kì cho rằng Bàng Suất muốn tắm kỳ, liền gật đầu đáp ứng.

“Đồng ý đúng không?” Bàng Suất hỏi lại, cầm mấy quả nho còn thừa ném vào trong rổ, sau đó kéo quần cộc hoa bên hông xuống, khi hắn toàn thân xích lõa thì hắn chỉ chỉ phía dưới nói: “Liếm liếm cho tao đi, một tuần rồi tao không giải tỏa, hàng tích trữ quá nhiều, mỗi sáng sớm đều dựng lên ướt hết quần lót.”

Lúc này chỉ có thể dùng một từ để hình dung tâm tình của Hoa Kì, đó là hoảng sợ.

“Không phải anh thích nữ sao?”

Bàng Suất cợt nhã nói: “Giờ khác, mượn miệng của mày dùng một chút, hơn nữa, cũng không phải là lần đầu mày liếm JB, do dự cái gì.”

Hoa Kì vội vàng khoát tay: “Anh đi tìm tiểu thư đi.”

“!@#$%$@, mấy ngày nay nhà tắm lắp đặt thiết bị, tiểu thư đều bị đi ra ngoài làm việc rồi, bọn Côn Tử Vương Chấn cũng đều bận rộn, chẳng lẽ tao phải vác mặt đi nhờ Chương Thỉ giúp tao kêu người sao?”

Hoa Kì liếc mắt: “Đến chết vẫn sĩ diện.”

“Mày đại gia, rốt cuộc có liếm không? Không liếm trừ tiền lương mày.” Bàng Suất uy hiếp nói.

Hoa Kì đứng lên: “Trừ tiền lương cũng không liếm.”

“Ai nha nhãi con mày, mày nghĩ ông đây muốn mày liếm lắm sao, chọc mày chơi.” Bàng Suất nhặt quần cộc lên mặc vào người, nằm xuống đốt điếu thuốc nói: “Hoa Kì, tao nói với mày một chuyện.”

Hoa Kì không ngờ Bàng Suất biến sắc mặt nhanh như thế, nhất thời không kịp phản ứng.

“Về sau cách Chương Thỉ xa một chút, người kia không phải người chung đường với mày. . . . . . cũng không phải là người chung đường với tao.” Bàng Suất hít một hơi thuốc tiếp phun ra khói mù.

“A. . . . . . Tôi và anh ấy không quen thuộc mấy.”

Bàng Suất liếc cậu một cái, chỉ chỉ bên cạnh: “Ngồi xuống hãy nghe tao nói.”

Hoa Kì vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Mới vừa rồi lời hắn nói cũng không phải không có lý, nhưng đừng tin hoàn toàn, ít nhất tao cảm thấy Trang Hào có thể chơi với mày đến khi mọi việc bị vạch trần, cũng chưa chắc sẽ hỏng đến mức kia, mày hiểu?” Bàng Suất nhíu mày nhìn Hoa Kì.

Hoa Kì như có điều suy nghĩ gật đầu.

“Còn nữa, về sau trừ lúc công tác đừng tiếp xúc với hắn, hắn muốn mày làm cái gì mày cứ đồng ý, nhưng đừng làm.” Bàng Suất nhẹ giọng nói.

Hoa Kì nghi ngờ nói: “Anh ta cũng không để tôi làm cái. . . . . . Đúng rồi, anh ta muốn tôi hẹn Trang Hào ngày mai tới đây.”

“Cái này thì mày nghe hắn, hẹn Trang Hào tới đây.”

Hoa Kì không khỏi phòng bị: “Chẳng lẽ anh cũng muốn làm gì Trang Hào sao?”

Bàng Suất cười nhạo nói: “Bớt thúi đi, ông đây là loại người như vậy sao?”

“Vậy thì muốn làm gì?”

Bàng Suất cười nói: “Có thể làm gì, hẹn hắn tới tham gia buổi lễ khai trương của sàn nhảy thôi.”

Hoa Kì ồ một tiếng.

“Cạch. . . . . .” Cửa phòng bao bị đẩy ra, Côn Tử và Vương Chấn thở hồng hộc chạy vào, Vương Chấn mệt mỏi thở gấp hổn hển khoát tay: “Ai da má ơi, mệt chết tôi.”

Bàng Suất thấy bọn họ đi vào, lập tức tới lấy lại tinh thần ngồi dậy: “Nhanh uống miếng nước.”

Vương Chấn và Côn Tử đến bên bàn cầm bình nước suối, hai người chẳng phân biệt ai là ai mỗi người uống nửa bình, Vương Chấn để bình xuống, cầm điếu thuốc trên bàn ngậm ngoài miệng nói: “Ca, anh đoán sai rồi, không phải hắn làm.”

Bàng Suất giật mình nói: “Không phải hắn làm?”

Vương Chấn gật đầu một cái: “Mấy người quanh quẩn ở trước cửa nhà tắm chúng ta điều tra, là người vùng khác, người cầm đầu gọi là Trần Hổ, không có bất kỳ tiền án, kỳ lạ là trước kia hắn và anh, còn có đoàn xe Trang Hào đều đã từng quen biết.”

“Trần Hổ?” Bàng Suất quét lại trí nhớ, làm thế nào cũng nhớ không nổi có nhân vật như vậy.

Vương Chấn muốn nói tiếp lại nhìn Hoa Kì bên cạnh.

“Không có chuyện gì, nói tiếp.” Bàng Suất nói.

“Chúng ta đi theo đám người kia hai ngày, đám người kia trừ ăn chỉ có uống…, tối hôm kia, một tên tay chân của Trần Hổ uống có chút say, liền nói hết mọi chuyện ra, đúng là bang tôn tử này làm, là người mai phục anh trước kia, lại tập kích Trang Hào.”

“Tao con mẹ đúng là hắn à.” Bàng Suất hất cái rổ trên bàn xuống đất, quả nho lăn khắp nơi: “Tao thế mà lại nhìn lầm, không phải hắn làm sao?”

Vương Chấn gật đầu một cái: “Nếu không phải hắn làm, anh còn cần. . . . . . ?”

Bàng Suất âm hiểm cười nói: “Tại sao không? Dù sao đối với tao hữu ích vô hại, cưỡi lừa xem nhạc chờ đi.”

Côn Tử ở một bên xen vào nói: “Ca, không phải em nói anh, nhưng em cảm thấy anh chơi với lửa có ngày chết cháy.”

Bàng Suất cười lạnh: “Sau này ai đốt ai còn không chưa biết được.”

Côn Tử và Vương Chấn liếc nhìn nhau, sau đó Vương Chấn nói: “Ca, đám người kia xử lý như thế nào?”

“Không nóng nảy, chờ ngày mai Trang Hào tới, chúng ta thả tiếng gió cho hắn, hắn và đám người kia kết thù nhiều hơn chúng ta, đâm hắn hai lần không nói, còn đưa mẹ hắn vào bệnh viện, thù này có thể nhẹ sao?” Bàng Suất nghiêng đầu nhìn Hoa Kì, thản nhiên nói: “Hoa Kì, chuyện như vậy mày đừng nghĩ tao thế nào, nếu Trang Hào chịu ra mặt giải quyết, tao đây sẽ không keo kiệt, tiền thì tao không thiếu.”

Hoa Kì nghe sửng sốt một chút, liên tục gật đầu.

“Kế tiếp làm sao giờ?” Vương Chấn lại nói.

Bàng Suất cười nói: “Không có gì, làm từng bước thôi.”

Vương Chấn gật đầu một cái;”Vậy còn theo dõi hắn sao?”

“Tạm thời không cần, chuyện này nếu không phải hắn làm, hoặc thật sự không có quan hệ gì tới hắn, hoặc là hắn dấu đủ sâu, về sau từ từ tính.”

“Được, không có việc gì chúng em về nhà trước, hai ngày này mệt chết đi được.”

Bàng Suất gật đầu một chút, xoay tay cầm ví tiền dưới gối, rút ra hai ngàn tệ bên trong đưa tới: “Đi ra ngoài ăn chút gì, tắm rửa ngủ một giấc đi.”

Vương Chấn không chút do dự nhận lấy: “Vậy chúng em đi nha.”

Vương Chấn cùng Côn Tử rời đi, Bàng Suất phẫn hận quăng ví sang một bên, pằng một tiếng đánh vào tường sau đó rơi xuống đất.

Hoa Kì nhìn Bàng Suất giận không kềm được, thận trọng nói: “Ca, anh nói người nọ là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.