Tắm Cho Đại Ca

Chương 37: Bốn mắt nhìn nhau



Hoa Kì không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại mắt chỉ mở ra một cái khe.

Mở mắt thấy cũng chỉ thấy bóng đèn sáng ngời, có chút chói mắt, cậu nhắm hai mắt lại lần nữa, đỉnh đầu truyền đến đau đớn lan tràn ra toàn thân, hơi nhúc nhích ngón tay, nhíu nhíu mày cũng sẽ đau đớn hơn.

“Ca, anh nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?” Vương Văn Đào ngồi trên ghế trong phòng khách, tay cầm điếu thuốc, khói mù từ ngón tay dâng lên phiêu tán trong không trung.

Trang Hào mặc áo sát nách ngồi bên chân Hoa Kì, trên đầu anh quấn băng thật dầy, hốc mắt trái có chút sưng, tầm mắt bị thu lại rất nhiều. Trang Hào dựa vào tường, từ từ hút thuốc, không trả lời Vương Văn Đào.

“Em thấy, có người muốn hại chúng ta đi? Hơn nữa mục tiêu không chỉ có ca, đúng rồi. . . . . . Lần trước không phải Bàng Suất cũng bị đánh sao? Đến giờ tay chân còn bị bó thạch cao đấy.” Quách Tĩnh đứng ở cửa, hai tay nhét vào túi giận không kềm được: “Nếu để em biết rõ thằng tôn tử nào làm, em nhất định sẽ phế gã.”

“Tôi nói hai cậu đừng gấp, chuyện này phải từ từ.” Chương Thỉ lúc này đang truyền nước, túi nước treo nơi tay nắm tủ quần áo: “Địch ở trong tối, chúng ta ở chỗ sáng, bây giờ việc cần làm nhất là sau này phải cẩn thận một chút, đừng để bị nữa.”

Vương Văn Đào nghe Chương Thỉ nói, suy nghĩ kỹ trong chốc lát, ánh mắt hoài nghi đột nhiên rơi vào người Chương Thỉ, cười nói: “Thỉ ca, anh nói chuyện này cũng thật là quỷ dị, Bàng Suất cùng ca của tôi từ trước đến giờ không đối đầu, nhưng lần trước là nhờ hắn giúp một tay, mặc dù tôi không muốn gặp hắn, nhưng luôn cảm thấy thằng nhóc này không đến mức chơi xấu như vậy.”

Chương Thỉ nhíu mày hỏi: “Văn Đào, lời này của cậu là có ý gì?”

Vương Văn Đào cười làm lành nói: “Thỉ ca anh đừng hiểu lầm, chúng ta từ nhỏ đã biết, mặc dù lúc nhỏ tôi với anh không quen, nhưng ca của tôi và anh quan hệ thân thiết như vậy, tôi đương nhiên cũng xem anh là anh em, nhưng mà. . . . . .” Vương Văn Đào thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Anh của tôi và Bàng Suất trước sau bị người hại, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, vậy ai mới là người có lợi nhất?”

Chương Thỉ cười yếu ớt nói: “Ý của cậu là hoài nghi Chương Viễn?”

“Lời này là anh nói, tôi chưa nói gì cả.” Vương Văn Đào nở nụ cười lần nữa.

Chương Thỉ không nóng không vội, thoải mái nói: “Chuyện sớm muộn gì cũng sẽ có ngày thủy lạc thạch xuất( lộ chân tướng).”

“!@#$%$@, chờ đến ngày đá rơi đó thì anh của tôi không biết đã thành cái dạng gì.” Quách Tĩnh nổi giận đùng đùng nói: “Ông đây giờ phải đi tìm Chương Viễn để hỏi cho rõ, nếu như thực sự là hắn làm, tôi một đao đâm chết hắn.” Quách Tĩnh xoay người lại mở cửa muốn đi, thật muốn liều mạng, Vương Văn Đào không ngờ Quách Tĩnh kích động như thế, vội vàng ngăn cản hắn: “Thằng nhóc mày đợi lát nữa, mày cứ đi như vậy, ngộ nhỡ thật là hắn làm, còn không phải đi chịu chết?”

“Ông đây sợ hắn sao?” Quách Tĩnh khinh thường nói.

Vương Văn Đào kéo Quách Tĩnh đến chỗ của mình ngồi xuống, ấn bả vai hắn nói: “Đừng kích động như vậy, nghĩ xong đối sách hãy hành động.” Vương Văn Đào gõ vào đầu Quách Tĩnh, quay đầu nhìn Chương Thỉ cười nói: “Thỉ ca, mặc dù anh và Chương Viễn là thân thích, nhưng chúng tôi chưa từng xem anh là người ngoài, ở trong trong lòng anh của tôi, anh anh em tốt của anh ấy, vậy tôi cũng không ngại nói thẳng, nếu quả thật là Chương Viễn làm, đến lúc đó anh đừng ngăn chúng tôi, nếu anh muốn ngăn, đến lúc đó đừng trách anh em trở mặt.”

Chương Thỉ mỉm cười: “Không thành vấn đề, nếu quả thật là Chương Viễn làm, các cậu muốn giải quyết thế nào cũng được, tôi sẽ không tham dự.”

“Vậy được, những lời này của anh khiến anh em an tâm.” Vương Văn Đào đổi tầm mắt, nhìn về phía Trang Hào vẫn trầm mặc, nói: “Ca, ngày mai em cho người đi tìm chứng cớ, nếu quả thật là Chương Viễn làm, chúng ta cũng không cần cái gì gọi là luật pháp, vụng trộm phế hắn là được.”

Điếu thuốc trên tay Trang Hào cháy ra một mảng lớn tro, ngón tay anh khẽ run lên, tàn thuốc lá liền rơi xuống đùi anh, đau đớn trong nháy mắt kéo anh khỏi mạch suy nghĩ, anh liếc Vương Văn Đào một cái, nhẹ giọng nói: “Không phải là Chương Viễn làm.”

“Sao anh lại khẳng định như vậy?” Vương Văn Đào kinh ngạc nói: “Thằng nhóc kia luôn đối đầu với anh, không phải hắn thì còn là ai? Chẳng lẽ là Bàng Suất tự mình ngược mình? Đánh gãy tay chân của mình tới tìm anh gây phiền toái?”

Trang Hào xoay tay ném thuốc lá xuống mặt đất, ngước đầu nói: “Hắn muốn làm sớm đã như vậy, cần gì đợi đến giờ?”

“Đó là vì trước kia hắn không đủ thực lực, giờ đã đủ rồi, cho nên tìm phiền toái chứ sao.”

Trang Hào cười nói: “Lấy thực lực của hắn còn chưa đủ để nổi điên chơi thủ đoạn ác độc này.” nụ cười của Trang Hào chợt tắt, mắt lạnh nhìn Vương Văn Đào nói: “Không cần đi tra hắn, tra xét cũng vô dụng.”

“Không tra hắn còn có thể tra ai? Chẳng lẽ chúng ta ở đây đợi bị đánh chết, nếu như lại tới một lần, anh chưa chắc đã may mắn như hôm nay.” Vương Văn Đào liếc Hoa Kì nằm trên giường gạch nói: “Lần trước Hoa Kì thay anh cản một ghế, giờ lại bị đánh một gậy, cho tới giờ em chưa tiếp xúc với thằng nhóc này, không ngờ nó còn rất có trình độ.” Nói xong, Vương Văn Đào đột nhiên ý thức được mình quên mất một người, vội vàng bổ xung: “Nhưng lần này còn phải cám ơn Thỉ ca, nếu như không có anh giúp một tay, chỉ có mình anh của tôi thì chưa hẳn đã có thể toàn thân mà lui.”

“Khách khí” Chương Thỉ lạnh nhạt nói.

Vương Văn Đào lễ phép gật đầu một cái, sau đó nói với Trang Hào: “Ca, đã sáng rồi, mọi người có đói bụng không? Hay là em đi ra ngoài mua chút đồ ăn?”

Trang Hào suy nghĩ một chút: “Cũng tốt, lúc trở về mang cho tôi điếu thuốc.”

“Được, vậy chúng em đi trước.” Vương Văn Đào kéo Quách Tĩnh ra khỏi ghế, Quách Tĩnh không tình nguyện, đi bộ đều mang giận dỗi, ra cửa, Vương Văn Đào ở trong sân mắng hắn đôi câu, sau đó chạy tới quán ăn 24h phụ cận.

“Haiz. . . . . .” Trang Hào thở dài một hơi, dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần .

Chương Thỉ nhìn anh ;”Sao lại than thở?”

“Không có gì, suy nghĩ lung tung mà thôi.”

Chương Thỉ cười nói: “Có phải lo lắng cho Hoa Kì hay không?”

Trang Hào mở mắt, khẽ cúi đầu nhìn qua Hoa Kỳ, cười khổ nói: “Có phải thế không, không nói được.”

“Hoa Kì thích cậu đúng không?” Chương Thỉ hỏi.

Trang Hào cười cười, không hề che dấu nói: “Ừ”

“Vậy còn cậu?”

“Em cái gì?” Trang Hào hỏi ngược lại.

Chương Thỉ cười nói: “Anh hỏi cậu thích cậu ta sao? Nhưng mà, anh vẫn luôn cho rằng cậu thích phụ nữ.”

Trang Hào không tiếng động cười cười, giơ tay lên lau mặt một cái nói: “Không biết, trước kia không nghĩ mình sẽ có gì với con trai, giờ nên làm cũng đã làm, cũng không chán ghét.”

“Vậy là thích cậu ta?”

“Nói không rõ.” Trang Hào nghiêng đầu nhìn Hoa Kì.

Chương Thỉ dựa ghế sau lưng, giơ chân gác lên mép giường, sau đó lại lấy một điếu thuốc lá từ trong hộp ra, đốt rồi nói: “Anh cũng không nghĩ mình sẽ thích con trai, từ lúc vào ngục cũng cảm thấy không có gì, trăm hay không bằng quen tay.”

Trang Hào ngẩn ra: “Anh thích nam?”

Chương Thỉ liếc mắt cười nói: “Sao, anh thích nam có cái gì không thể tưởng tượng nổi à?”

Trang Hào lúng túng nói: “Cũng không phải vậy.”

“Vậy là cái gì?” Chương Thỉ hỏi ngược lại.

“Không có gì.” Trang Hào ho khan mấy tiếng, mắt nhìn Chương Thỉ hút thuốc, trong lòng có chút nghẹn sợ, thuận miệng tới một câu: “Cho em nửa cây.”

Chương Thỉ liếc nhìn điếu thuốc còn dư lại phần lớn, đưa tay tới: “Đều cho cậu.”

Trang Hào đưa tay nhận lấy, không chút do dự để lên miệng hít một hơi.

Chương Thỉ cười nhạt một tiếng, đưa tay rút kim tiêm ra.

“Anh làm gì? Còn gần nửa bình chưa chuyền xong đâu.” Trang Hào kinh ngạc nói.

“Không chuyền nữa.” Chương Thỉ đứng lên, duỗi lưng một cái, thả tay xuống thì trên mu bàn tay đã bắt đầu chảy máu, y cau mày nhìn mấy lần, rất chán ghét không che giấu chút nào, sau đó giơ tay lên miệng, lè lưỡi liếm máu nơi mu bàn tay.

Hành động này khiến Trang Hào rất là kinh ngạc, nửa ngày không nói chuyện.

Chương Thỉ nhìn ra Trang Hào kinh ngạc, xem thường nói: “Rất khó tiếp nhận đúng không?”

Trang Hào lắc đầu một cái: “Nào có.”

Chương Thỉ cười yếu ớt nói: “Trong ngục giam, nước miếng và nước tiểu là thánh dược chữa thương, có lúc bị người đánh hội đồng, ngục cảnh cũng làm như không thấy, hai thứ này chính là dược liệu bảo bối.”

Trang Hào ngẩn ra, anh bắt đầu suy đoán rốt cuộc ở trong ngục Chương Thỉ đã trải qua cuộc sống như thế nào.

Chương Thỉ đưa tay cầm quần áo trên giá: “Thời gian không còn sớm, anh đi về trước đây.”

Trang Hào vội vàng nói: “Hai tiếng nữa mới sáu giờ, anh cứ chợp mắt chỗ này một lát, trời sáng rồi hãy về nhà Chương Viễn không được sao?”

Chương Thỉ cười khổ nói: “Không muốn phiền bọn họ, anh trở về chỗ Bàng Suất thôi.” Chương Thỉ mặc áo vét tông, lại mặc giày da vào, lúc đi tới cửa: “Tháng sau Ngũ Hành mở rộng buôn bán, đến lúc đó tới góp vui chứ?”

Trang Hào do dự một hồi lâu: “Được, đến lúc đó em sẽ đi.”

“Tới lúc nào cũng được.” Chương Thỉ khẽ mỉm cười, mở cửa chuẩn bị đi.

“Cảm ơn.” Trang Hào đột nhiên nói tạ, Chương Thỉ vội vàng dừng bước, nhìn anh nói: “Cám ơn anh cái gì?”

Trang Hào cười nói: “Cám ơn anh hôm nay đã giúp em, nếu như không có anh, em cùng Hoa tiểu cẩu rất khó thoát thân.”

Chương Thỉ nhún vai một cái: “Nếu muốn cảm tạ thì phải có chút thành ý chứ.”

“Được, chỉ cần anh mở miệng.”

Chương Thỉ cười yếu ớt nói: “Lấy thân báo đáp thì sao.”

Trang Hào đột nhiên nở nụ cười: “Đừng vô nghĩa được không?”

Chương Thỉ cười đùa nói: “Được rồi, anh đi trước, chuyện hôm nay nên trách anh, nếu anh không hẹn cậu đi ăn cơm, cũng sẽ không. . . . . .” Chương Thỉ dừng một chút, còn nói: “Không nói nữa, đi trước.” Chương Thỉ mở cửa đi ra ngoài.

Trang Hào nhìn cửa, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa Trang Hào mới quay đầu lại, liếc nhìn Hoa Kì đang ngủ say.

Sắc mặt Hoa Kì không tốt lắm, đôi môi có chút khô nứt, ngực theo hô hấp mà từ từ phập phòng. Tay phải cậu để lộ ra bên ngoài, năm ngón tay khẽ cong lên, nhìn qua như không có cảm giác an toàn, Trang Hào nhìn một lát, liền giơ chân nhét ngón chân cái của mình vào lòng bàn tay cậu.

Tay Hoa Kì vô cùng ấm áp, Trang Hào giật giật ngón chân, cảm thụ mềm mại của bàn tay cậu.

Đột nhiên, cái tay kia siết ngón chân của Trang Hào, Trang Hào sửng sốt: “Cậu đã tỉnh?”

Hoa Kì từ từ mở mắt, liếc mắt nhìn Trang Hào gật đầu một cái: “Đã sớm tỉnh, nghe các người nói chuyện nên tiếp tục giả bộ ngủ.”

Trang Hào rút ngón chân khỏi tay Hoa Kì, nghiêng người nửa nằm xuống: “Cảm giác thế nào, còn đau không?”

Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không đau.”

“ĐM, còn mạnh miệng, đầu thiếu chút nữa bị cho người ta bổ ra rồi, cậu còn nói không đau?” Trang Hào tức giận mắng.

Hoa Kì toét miệng cười nói: “Không phải em sợ anh lo lắng sao?”

Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì: “Rốt cuộc có đau hay không?”

Hoa Kì nhíu mặt nói: “Đau, đau chết đi được, còn đau hơn lúc anh đi vào nữa đấy.”

Mặt Trang Hào xoát phát đỏ lên: “Đều lúc nào rồi, cậu còn nổi máu dâm?”

Hoa Kì nặn ra nụ cười nói: “Ca, em khát.”

Trang Hào hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái, đứng dậy xuống giường, khi trở về cầm một ly nước lọc: “Đứng lên uống đi.”

“Đầu em đau, không dậu nổi.” Hoa Kì uất ức nói.

Trang Hào để chén nước nơi đầu giường, sau đó đi đến bên cạnh Hoa Kì vươn tay ra sau cổ cậu, dùng lực nhấc lên, sau đó đưa ly nước tới.

Hoa Kì nhịn đau nhận lấy, miệng tiến tới cái ly từ từ uống.

Chợt, Hoa Kì thỉnh thoảng liếc nhìn hình dánh cậu phản chiếu nơi cái gương trên tủ, cậu phụt một tiếng phun nước trong miệng ra ngoài, dắt cổ hô: “Má ơi, tóc của em đâu?”

Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Đương nhiên là cắt rồi, vết thương trên đầu cậu rất lớn, không cắt tóc thì không có cách nào khâu vết thương.”

Hoa Kì vội vàng để ly xuống, giơ tay lên vuốt mái đầu trụi lủi sáng bóng của mình: “Má ơi, xấu như vậy em làm sao mà gặp người?”

Trang Hào bị Hoa Kì chọc cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve ót Hoa Kì nói: “Đầu trọc rất tốt, nhìn rất đàn ông.”

Hoa Kì nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Trang Hào: “Em vốn không có đàn bà, trừ gương mặt này ra, em cảm thấy mình vẫn rất là đàn ông.”

“Ừ ừ ừ, cậu là đàn ông, nhanh uống nước, uống xong nằm xuống nghỉ ngơi.”

Hoa Kì nổi giận nói: “Không uống.” cậu tiếp tục nhìn mình trong gương: “Tên khốn kiếp nào cắt cho em, một cọng lông cũng không chừa là sao? Xuống tay quá ngoan đi.”

Trang Hào để ly nước xuống đất, cười nói: “Đương nhiên là bác sỹ, thủ pháp khẳng định không bằng thợ cắt tóc, cậu chấp nhận vậy đi.”

Hoa Kì vuốt đầu trọc của mình nói: “Lần này xong rồi, quá xấu đi.”

“Được rồi, nếu không uống nước thì nằm xuống ngủ, ban ngày tôi dẫn cậu đi nằm viện.”

Hoa Kì nghi ngờ nói: “Vì sao hôm nay không đi bệnh viện? Không có giường à?”

Trang Hào gật đầu một cái: “Dùng quan hệ cũng kiếm không ra giường, tôi lại không đành lòng để cậu nằm hành lang, kiểm tra xong sau tôi liền mang cậu về.”

“À” Hoa Kì nhìn Trang Hào, từ từ giơ tay lên đặt lên đầu anh nói: “Ca,anh không sao chứ?”

Trang Hào cười nói: “Không có gì, vết thương của tôi không nghiêm trọng bằng cậu, ít nhất không có khâu.”

Hoa Kì thả tay cười nằm xuống, sau đó vén chăn lên nói: “Ca,anh cũng nằm đi?”

Trang Hào không từ chối, rất thuận theo nằm bên cạnh Hoa Kì.

Hai người song song nằm, cùng nhau nhìn trần nhà cùng bóng đèn sáng ngời.

“Ca” Hoa Kì kêu anh.

“Gì vậy?”

Hoa Kì nhẹ giọng nói: “Em hay vì anh mà bị thương.”

Trang Hào trầm mặc, nội tâm rất muốn nói tiếng xin lỗi Hoa Kì, nhưng anh vẫn không biết mở miệng thế nào.

Hoa Kì nghiêng đầu nhìn gò má Trang Hào, khẽ mỉm cười: “Ca, em có thể yêu cầu một chuyện được không?”

Trang Hào sững sờ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: “Yêu cầu gì?”

Hoa Kì chu miệng: “Hôn em nhé.”

Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì thủy chung không lên tiếng, thật giống như bị đông cứng, không nhúc nhích.

“Không phải anh nói sẽ đồng ý rồi sao.” Hoa Kì đụng đụng anh, cong miệng lên dán trên môi anh, cứ dán như vậy mấy giây, Hoa Kì liền lè lưỡi chui vào trong miệng Trang Hào.

Hàm răng vốn khép chặt của Trang Hào bị đầu lưỡi Hoa Kì chạm vào, từ từ mở ra, mặc dù có vẻ có chút cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn khiến Hoa Kì vui mừng.

Hoa Kì từ từ nhắm hai mắt lại, giơ tay lên ôm lấy đầu Trang Hào, hung hăng hôn.

Trang Hào chưa từng hôn đàn ông, cũng không biết tư vị hôn đàn ông là gì, giờ Hoa Kì hôn mình kịch liệt như thế, ngược lại khiến trong lòng anh rung động từng chút một. Cho tới nay đều là Hoa Kì chủ động, lần này lại vì mình mà bị thương, cho nên trong lòng rất áy náy, nhưng áy náy chung quy là áy náy, nếu mình muốn từ chối Hoa Kì hôn, anh vẫn làm được, nhưng mà. . . . . . anh không muốn từ chối.

Hoa Kì luôn cô đơn một mình cố gắng, hôn Trang Hào kịch liệt, thời gian lâu không chiếm được Trang Hào đáp lại, trong lòng ít nhiều có chút không có tư vị, mà lúc này đây Trang Hào đột nhiên vươn tay kéo cậu vào trong ngực, hôn càn rỡ.

Miệng dây dưa lan tràn nước bọt, ngay cả nước miếng cũng như là vị ngọt, Hoa Kì rất tham lam hút vào trong miệng, sau đó nuốt xuống.

Hôn mãnh liệt đi qua, hai người đều thở hổn hển, từ từ buông đối phương, bốn mắt nhìn nhau .

“Ca, em thích anh.” Hoa Kì nhàn nhạt nói một câu.

Trang Hào nhìn cậu, cánh tay đem cậu ôm chặt vào ngực, vì vậy có một người hạnh kiểu xấu đáp dưới người anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.