Tắm Cho Đại Ca

Chương 27: Giành ăn



Đêm hôm đó, sau khi Trang Hào cùng Hoa Kì tách ra, anh đào hơn ba mươi cái sủi cảo Hoa Kì chôn trong đống tuyết ở cửa ký túc xá, lúc ăn còn uống vài ngụm rượu, sau đó liền rời đoàn xe, một thân một mình chạy về nhà.

Trang Hào đi tới cửa, không đợi vào viện liền nhìn thấy cách đó không xa có hai người đứng, trong ngõ hẻm mặc dù lấm tấm màu đen, nhưng Trang Hào mơ hồ cảm thấy, người đến không có ý tốt.

Hai người kia càng đi càng gần, lúc Trang Hào thấy rõ khuôn mặt bọn họ thì mới phát hiện hai người này là người bên cạnh Bàng Suất, hình như gọi là Vương Chấn cùng Côn Tử.

“Tứ gia cho chúng tao đi đến thăm hỏi mày.”

Trang Hào hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay chuẩn bị khai chiến, kết quả Vương Chấn cùng Côn Tử lại không động thủ, đứng ở một bên nhìn Trang Hào một lát, sau đó liền rời đi.

Trang Hào cau mày, nghĩ thầm hai thằng ngu này tới làm gì?

Trang Hào không suy đoán quá lâu liền vào nhà, lúc nằm trên giường gạch Trang Hào chán đến chết mà động lên ngón tay, giống như giữa ngón tay vẫn có thể cảm nhận được vành tai mượt mà của Hoa Kì.

“Con trai, con ăn cơm chưa?” Mẹ Trang Hào từ ngoài phòng đi vào.

Trang Hào ngừng động tác nơi tay nói: “Ăn, ăn sủi cảo ở đoàn xe.”

Mẹ Trang Hào nói: “Ơ, nhân thịt bằm à? Là đứa bé kia bao cho con sao?”

“Ừ.”

Mẹ Trang Hào ngồi xuống: “Đứa bé kia là thật tâm, chuyện lần trước mẹ còn chưa kịp xin lỗi cậu ta, có thời gian gọi cậu ta đến nhà, mẹ làm thức ăn ngon cho cậu ta.”

Trang Hào cười nói: “Thôi đi, tâm người ta không có nhỏ như ruột gà đâu, ngược lại là mẹ, lần sau làm rõ mọi chuyện rồi hãy báo cảnh sát.” Trang Hào nhớ tới chuyện ngày đó cùng dấu tay trên mặt Hoa Kì, trong lòng rất là áy náy.

“Mẹ cũng quá nóng nảy, lần sau bảo đảm sẽ không, con thay mẹ nói lời xin lỗi với cậu ta ha.”

Trang Hào cười cười: “Biết.”

Mẹ Trang Hào còn muốn nói điều gì, không đợi mở miệng chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, sau đó là tiếng đá xông vào nhà, rơi xuống trên đất lăn thật là xa.

Mẹ Trang Hào sợ hết hồn: “Con trai, chuyện gì vậy?”

Trang Hào nhảy xuống giường đất, vừa mang giày vừa nói: “Mẹ, mẹ tìm chỗ trốn đi.” Nói xong, Trang Hào từ giữa nhà chạy ra ngoài, mới vừa đưa tay đẩy cửa ra, trên đùi liền truyền đến đau đớn. Trang Hào nóng nảy, cùng sáu bảy người ngoài cửa triền đấu cùng nhau.

Trang Hào vừa đánh vừa chạy, vết thương trên đùi chảy máu thấm ướt ống quần.

Trang Hào cho là mình chạy ra ngoài thì bọn họ nhất định sẽ cùng ra ngoài, dù sao đều là đi ra ngoài lăn lộn, có quy củ không làm tổn hại đến người nhà, nhưng Trang Hào vạn vạn không ngờ cùng đi ra ngoài chỉ có ba bốn người. Trang Hào hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là trở về, như vậy nhất định sẽ đụng phải đám người đuổi theo sau lưng.

Trang Hào linh cơ vừa động vòng qua đại lộ, đi tới mảnh đất trống ở phía sau ngõ nhỏ, trên đất trống tuyết đã đọng thành đống, đi lên thật khó khăn, lúc này thì truy binh đã chạy tới, bọn họ bất chấp tất cả vọt tới chỗ Trang Hào.

Trang Hào nóng nảy, đưa tay cởi đai lưng rút ra khỏi hông để lộ đầu sắt trên dây lưng. Lúc người đầu tiên xông tới, Trang Hào vung đai lưng lên, đầu sắt trong nháy mắt bay ra ngoài, trúng ngay giữa đầu người nọ. Trang Hào nhân cơ hội đoạt lấy chủy thủ trong tay người kia, không nói hai lời đâm một đao lên người kẻ đó, người nọ bị đau ngã xuống đất, còn không kịp chạy trốn liền bị Trang Hào đạp một cước ngã vào đống tuyết.

“Đm mày, không phải muốn chơi sao? Ông đây cùng chúng mày, không muốn sống cứ đến.” Trang Hào nhép nhép miệng khạc ra một hớp nước bọt hòa với máu.

Những người kia bị lời Trang Hào nói chọc giận, lại vọt lên một lần nữa. Trang Hào siết chặt chủy thủ, đao đao đâm vào chỗ trọng yếu trên người bọn họ. Lúc lại có một người ngã xuống, những người kia nhìn ánh mắt nhau, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Trang Hào vứt bỏ chủy thủ trong tay, không ngừng thở hổn hển, anh nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, sau đó muốn về nhà xem tình huống một chút, ai ngờ mới vừa đi vài bước trong tuyết liền cảm thấy tuyết dưới chân bị vỡ ra, ngay sau đó anh ngã vào một cái hố sâu.

******

Hoa Kì nằm trong ngực Trang Hào, nghe Trang Hào tự thuật chuyện đã xảy ra.

“Sau đó thì sao?” Hoa Kì nắm ngón tay lớn của Trang Hào mà nói.

Trang Hào cười nói: “Sau đó thì thế nào hả, chân tôi quá đau thực không leo lên được, vẫn nằm bên trong, thuận tiện còn gặm hai quả lê đông lạnh.”

“Lê đông lạnh? Nơi đó sao có thể có lê đông lạnh?” Hoa Kì kinh ngạc nói.

Trang Hào cười nói: “Đó là hầm chứa đồ ăn, mặc dù không sâu, nhưng tôi thực không còn sức bò ra ngoài, cứ nằm nơi đó.” Trang Hào từ từ lật người, gác một cái tay quấn băng khác lên bả vai Hoa Kì nói: “Cậu biết khi đó tôi nghĩ gì không?”

“Nghĩ gì?”

Trang Hào nói: “Tôi nghĩ, nếu như lúc ấy cậu ở đó, cậu nhất định sẽ nói, ca, em cõng anh ra ngoài.”

Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Em cõng không nổi, không có hơi sức đó.”

Trang Hào khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại nói: “Có lúc cảm thấy sống thật mệt mỏi.”

“Không có gì, anh mà mệt mỏi, em xoa bóp giúp anh.” Hoa Kì lắc mông cọ vào ngực Trang Hào, nói tiếp: “Ca, anh để em cởi quần áo là muốn ôm em à?”

“Nếu không thì sao?” Trang Hào du côn cười nói: “Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi muốn chơi cậu?”

Hoa Kì bĩu môi: “Anh muốn chơi em em còn không có cho đâu, em thử qua, một đầu ngón tay đi vào đã đau, chỗ kia của anh lớn như vậy lẽ chơi em chết thì sao?”

Trang Hào cười nói: “Vậy thì ngủ đi, mệt.”

Hoa Kì trầm mặc một hồi: “Ca, anh đi thăm mẹ anh chưa?”

“Ừ, tôi mới vừa vào bệnh viện đã đi thăm.” Trang Hào buộc chặt cánh tay, nhỏ giọng nói: “Còn phải cám ơn cậu, nếu không phải cậu, đoán chừng lúc này mẹ tôi. . . . . .”

“Dì ấy có ổn không?” Hoa Kì hỏi.

“Không có gì, một đao kia không sâu, từ từ nuôi là tốt.”

Hoa Kì gật đầu một cái, còn nói: “Ca. . . . . .” Hoa Kì do dự một lát: “Cái đó, anh xuất viện có thể đừng tìm Bàng Suất tính sổ hay không?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy rất lạ, Bàng Suất vào bệnh viện nói là do anh sai người làm, nhưng hai ngày đó em luôn ở cùng anh, có phải trong này còn có gì đó hay không?”

“Hoa tiểu cẩu rất thông minh.” Trang Hào ôm Hoa Kì nói: “Ngày đó người cứu tôi ra là người bên cạnh Bàng Suất, trên đường tôi suy nghĩ cẩn thận, Vương Chấn cùng Côn Tử mặc dù tới nhưng lại không hề làm gì cả, sau đó đám người kia tới, nhìn đều lạ mắt không giống khu Thiết Đông.”

“Vậy là ai?” Hoa Kì kinh ngạc nói.

Trang Hào lắc đầu một cái: “Tôi cũng không biết, nhưng khẳng định không phải Bàng Suất làm.”

“Vậy sẽ là ai?”

Trang Hào cười cười: “Sau này hãy nói.”

Trang Hào vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Quách Tĩnh đứng ở cửa nhìn chằm chằm hai người trên giường, kinh ngạc nói: “Ca, hai người đây là?”

“Có chuyện gì?” Trang Hào không nhúc nhích nhìn hắn.

Quách Tĩnh điều chỉnh suy nghĩ, nói: “Ca, Chương Viễn tới rồi, ở trong phòng bệnh Bàng Suất đấy.”

Trang Hào cười lạnh nói: “Hắn hẳn phải đến, dù sao hắn và Bàng Suất là châu chấu trên một sợi thừng.”

“Mà em cảm giác hắn ta sẽ thuận đường sang đây thăm anh.”

Trang Hào cười nói: “Sao hắn lại không đến, giờ tao đức hạnh, hắn nhất định sẽ tới cười cợt nếu không hắn sẽ nghẹn mà chết.”

“Nói xấu ai đấy hả?” Cửa truyền đến tiếng Chương Viễn, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của hắn. Lúc vào cửa Chương Viễn nói: “Trang Hào, nói thế nào chúng ta cũng là hàng xóm cùng nhau lớn lên, tao thăm mày một chút mày lại nghĩ tao đến cười mày? Chậc chậc, tâm nhỏ như lỗ kim vậy.”

“Cút đi, ai cần mày tới thăm.” Trang Hào nhắm hai mắt lại, ngón tay trong chăn lại nhéo mạnh Hoa Kì.

Hoa Kì đau cau mày.

Chương Viễn bình tĩnh cười, sau đó nhìn Hoa Kì chậc một tiếng: “Trang Hào, mày thật sự thích đàn ông?”

“Quản được sao? Cút đi.” Trang Hào lạnh lẽo nói.

Chương Viễn cười khanh khách không ngừng: “Được rồi, tao sang đây xem mày thế nào, chớ giận dỗi với tao, mày nghỉ đi, tao về.” Nói xong, Chương Viễn thuận thế ra khỏi phòng bệnh.

Trang Hào híp mắt nhìn về phía cửa chợt phát hiện người đứng bên cạnh Chương Viễn có chút quen mặt, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi người tới là ai.

Chương Viễn đi rồi, Quách Tĩnh cũng thức thời thối lui ra khỏi phòng bệnh. Bên trong khôi phục yên tĩnh, Trang Hào và Hoa Kì ai cũng không lên tiếng, từng trận mệt mỏi kéo đến, không bao lâu đều ngủ.

Hoa Kì tỉnh lại lần nữa là bị đói tỉnh, lúc cậu đứng dậy mặc quần áo thì Trang Hào nhìn cậu nói: “Đừng mua sữa, không muốn uống.”

Hoa Kì ừ một tiếng: “Biết.”

Hoa Kì ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng bệnh, một đường chạy ra bệnh viện tùy tiện tìm một quán ăn xông vào.

Hoa Kì nhìn thực đơn nói: “Ông chủ, cho ba phần cơm sườn, một phần cơm rau hẹ trứng gà.”

“Ơ, thật xin lỗi, sườn chỉ còn một phần, cậu gọi món khác được không.”

Hoa Kì gật đầu một cái, lại lật thực đơn một lần: “Vậy thì một phần sườn, hai phần thịt băm hương cá, một phần rau hẹ trứng gà.”

Quán ăn nhỏ gần bệnh viện rất ít người ngồi ăn, dường như đều xách mang đi, cho nên cũng không cần chờ rất lâu thức ăn đã được đóng gói xong, Hoa Kì trả tiền trở về. Lúc lên lầu đầu tiên Hoa Kì vào phòng bệnh của Bàng Suất, bởi vì phòng bệnh của hắn cách cửa cầu thang gần nhất.

“Mày tới làm gì? Không cần chăm sóc Trang Hào à?” tay trái Bàng Suất cầm điện thoại di động xem ti vi.

Hoa Kì chép chép miệng nói: “Tôi ra ngoài mua cơm đĩa, anh ăn chưa?”

“Chưa ăn đâu, thằng nhãi Vương Chấn đến cũng không mang theo gì, tao đói ngực dán vào lưng rồi.” Nói xong, Bàng Suất ném điện thoại vào gối đầu bên cạnh, đưa tay chào hỏi: “Tới đây cho tao xem mày mua gì.”

Hoa Kì đi tới đem một hộp thịt băm hương cá cho hắn: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Bàng Suất mở hộp đồ ăn ra nhìn, bĩu môi nói: “Tao không thích ăn nấm mèo, có cái khác không?”

Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Còn có rau hẹ trứng gà.”

“Tao cũng không muốn ăn trứng gà.” Nói xong, Bàng Suất đoạt lấy túi trong tay Hoa Kì nói: “Mày không thể mua chút gì ăn ngon cho tao được sao?” Bàng Suất mở túi ra, lúc lật tới một hộp thì mắt đột nhiên sáng lên: “Hê, có cơm sườn này, tao thích ăn.”

“Đợi lát nữa, cái đó không phải mua cho anh.” Hoa Kì nóng nảy, muốn chém giết đoạt lại.

Bàng Suất nhanh mắt tránh khỏi: “Cái gì, đây là mua cho Trang Hào?”

“Ừ, là mua cho anh ấy.”

Bàng Suất bĩu môi: “Bên nặng bên nhẹ, tao mặc kệ, dù sao cơm này tao muốn.”

Hoa Kì nói: “Anh muốn ăn ngày mai tôi mua cho anh, hôm nay chỉ còn một phần thôi.”

“Vậy nói Trang Hào ngày mai ăn.” Nói xong, Bàng Suất cầm đũa lên khởi động.

“Không được, anh ăn thịt băm hương cá đi, không ăn thì thôi.” Hoa Kì đưa tay muốn cướp về , không đợi tay đụng vào hộp đồ ăn thì Bàng Suất đã ngồi thẳng người, phi phi phun vài ngụm nước miếng vào hộp đồ ăn sau đó nhe răng cười một tiếng: “Mày cầm đi cho hắn ăn, xem hắn còn ăn không.” [=.=” bó tay!]

Hoa Kì trừng lớn mắt: “Anh chơi ác như vậy?”

Bàng Suất cười nói: “Tao ác vậy đấy, thì sao?” Bàng Suất đưa cơm sườn tới: “Mày còn muốn không? Không thì tao ăn đây.”

Hoa Kì phẫn hận nói: “Không cần, anh ăn đi, cẩn thận nghẹn chết.” Nói xong, Hoa Kì cầm ba hộp cơm khác ra khỏi phòng bệnh.

Lúc trở lại phòng bệnh Trang Hào, Trang Hào luôn cảm thấy Hoa Kì có gì không đúng lắm, hỏi “Hoa tiểu cẩu, cậu sao vậy?”

Hoa Kì cúi đầu mở hộp đồ ăn ra, lúc đưa tới nói: “Không có chuyện gì, hôm nay chỉ có thịt băm hương cá thôi.”

Trang Hào thò tay ra nhận hộp đồ ăn không lên tiếng, cúi đầu phối hợp ăn. Hoa Kì nhìn anh mấy lần, đang chuẩn bị cầm một hộp thịt băm hương cá khác đến phòng bệnh mẹ Trang Hào thì lại thấy bên cạnh gối anh có một hộp bao – cao – su, toàn bộ bao – cao – su đều chưa mở bao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.