Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 64: 64: Là Đàn Ông Thì Đến 1 Chọi 1



Đây là lần thứ hai.

Nhưng ngoài dự đoán là lần này rõ ràng ở trên giường lớn của nhà thế mà lại không được suôn sẻ như khi ở khách sạn.

Cũng không biết là lần trước Đường Nặc đột nhiên bùng nổ lòng nhiệt tình hay là Thẩm Du Ninh không nỡ xuống tay quá mạnh với cậu, nói tóm lại là không quá đau so với lần này.

Lần này không chỉ đau hơn mà còn lâu nữa, Đường Nặc thậm chí cảm giác như giữa chừng mình bị ngất đi, chỉ là dù nhắm mắt lại cũng đều là cảnh ướt át, không phân rõ lúc nào là thật lúc nào là cảnh trong mơ.

Sau khi kết thúc cậu mơ màng nghĩ, Thẩm Du Ninh trước đó nói chỉ dùng ba phần sức, có lẽ không phải là lừa cậu.

Mấy ngày sau đó, Đường Nặc gần như không xuống được giường.

Thẩm Du Ninh cũng không đi làm, dù sao cũng nghỉ phép, anh dứt khoát lại xin nghỉ thêm ba ngày.

Llúc lăn lộn người ta thì không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc, giờ thì lại đau lòng cho đối phương, sáng trưa tối xức thuốc không sót một bữa, cơm phải đút đến miệng mới thôi.

Đường Nặc cũng hiểu chuyện, không than thở mình khó chịu, chỉ có lúc ngủ lén nắm sấp người, Thẩm Du Ninh sợ cậu bị ép đau, mấy ngày liền đều để Đường Nặc ngủ trên người mình, đảm đương cái đệm hình người.

Chờ đến khi Đường Nặc khỏe lên vừa đúng lúc là ngày đi làm cuối trong tuần, Thẩm Du Ninh nghĩ thôi, xuân tiêu khổ đoản ngày cao khởi, không đi.

Kết quả Đường Nặc lại một hai bắt anh đi làm, nói mình cũng muốn đến xem cửa tiệm, “Ca ca, chúng ta không thể đều không đi kiếm tiền.”

Thẩm Du Ninh buồn cười, nói: “Anh là nghỉ phép có lương.”

“Nhưng em sợ anh thế này sẽ bị đuổi việc mất.”

Vì vậy ở một ngày trời xuân thứ sáu, Thẩm Du Ninh đến công ty quét mặt, Đường Nặc đến tiệm bánh kem trông cửa hàng, thuận tiện kiếm lời mấy ly cà phê.

Lễ hội đánh giá bánh ngọt truyền thống được tổ chức vào chiều thứ bảy, nơi tổ chức là tầng hai của tập đoàn An Giang, bên cạnh là trung tâm thể thao ngoài trời của thành phố, Đường Nặc với Đô Ân Vũ xem đánh giá bánh ngọt bên trong, Thẩm Du Ninh với Giang dực chơi bóng rổ bên ngoài.

Hai người bọn họ không theo vào, một người không thích đồ ngọt, một người không ăn đồ ngọt, đi vào kia chẳng khác nào gây khó chịu cho đầu bếp làm bánh.

Hơn nữa bạn bè thân thiết ở chung thì rất cần có không gian riêng, Đường Nặc với Đô Ân Vũ kéo tay nhau biến mất sau cánh cửa đại sảnh, Giang Dực nhướng mày huýt sáo với Thẩm Du Ninh.

“Này, thế nào rồi?” Hắn chọc bả vai Thẩm Du Ninh.

Thẩm Du Ninh đeo đai bảo vệ cho cổ tay phải, không rõ ý tứ của Giang Dực, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Cái gì thế nào?”

Giang Dực không đáp, nói sang chuyện khác: “Hôm trước tôi đi mua bánh kem cho Ân Vũ tiệm bánh lại không mở cửa, đi tìm cậu kết quả nghe thằng nhóc tổ cậu nói cậu đã một tuần rồi không đi làm.”

Giang Dực cười tinh ranh, chậc một tiếng, “Sung sướng lắm phải không, quản lý Thẩm.”

Thẩm Du Ninh mặc kệ hắn, hai người bọn họ từ nhỏ đã như vậy, Thẩm Du Ninh trước sau đều là người bị trêu chọc, đến cả mẹ của Giang Dực cũng nói hắn thiếu đánh, “Cũng may là Du Ninh là người chính trực, con nói chuyện như vậy thì ra ngoài đường đã bị ăn đấm rồi.”

Thế nhưng Giang Dực khi ở trước mặt người ngoài vẫn rất nghiêm túc, cư xử khiêm tốn, chỉ khi ở cạnh người thân thiết mới để lộ bộ mặt ngu ngốc này.

Hình thức ở chung của bọn họ chưa bao giờ thay đổi, nếu một ngày nào đó Giang Dực khách sáo lịch sự với anh, Thẩm Du Ninh ngược lại sẽ cảm thấy không quen.

“Chậc, nhưng mà người anh em, tôi thật sự mừng thay cho cậu.”

Hử? Sao đột nhiên mùi mẫn thế này?

“Cậu đừng vậy.” Lúm đồng tiền của Thẩm Du Ninh ẩn núp bên má, “Cậu thế này tôi cảm giác mình không khóc là không được đó.”

“Tôi nói thật với cậu,” Giang Dực nghiêm túc nói, “Cậu có lẽ trong nhà chưa tỏ, nhưng tôi ngoài ngõ đã tường, tôi thấy Đường Nặc không giống với hai mối trước của cậu.”

Thẩm Du Ninh thầm nghĩ cái này thì có gì mà tôi chưa tỏ? Chuyện này tôi đã rõ ngay từ đầu rồi, nhưng anh vẫn làm bộ chăm chú lắng nghe, cố ý hỏi, “Sao lại nói thế?”

“Thật ra tôi cũng không biết nói thế nào,” Giang Dực vừa sắp xếp lại từ nghĩ vừa vắt óc nghĩ từ, “Thì là…!như kiểu một loại cảm giác vậy.”

“Hai mối trước kia của cậu tôi cũng từng gặp, lúc ấy phải cần cậu giới thiệu, đây là bạn trai của tôi, tôi mới có suy nghĩ, à đấy không phải là chỉ là bạn bè bình thường, đấy là người yêu của cậu.”

“Nhưng Đường Nặc thì sao? Ví như hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, hai người đứng chung ở đó, tôi sẽ có cảm giác, hai người đang yêu nhau.”

Thẩm Du Ninh suy nghĩ về hình dung của Giang Dực, hiểu rõ được ý trong đó.

“Vậy Nặc Nặc thì sao?” Thẩm Du Ninh hỏi, “Cậu cảm thấy lúc Nặc Nặc ở bên tôi có gì khác với những lúc em ấy một mình không?”

“Tôi cũng không rõ bình thường cậu ấy là kiểu gì.” Giang Dực cười, “Những lúc tôi gặp Đường Nặc không phải người ta đều ở bên cạnh cậu sao? Nhưng mà tôi thấy Đường Nặc ở cùng cậu luôn giống hệt đứa trẻ tinh nghịch, lạc quan, thích nói chuyện, thích làm nũng.”

Nhớ lại ánh mắt cảnh giác trên tàu điện ngầm, những lời nói xã giao cứng nhắc sau quầy bar của Đường Nặc lúc trước hẳn không liên quan đến một từ nào là hoạt bát, lạc quan, thích nói chuyện, thích làm nũng này.

Nhưng bản chất của cậu xác thật là như thế, cậu cần có một cái chìa khóa đánh thức linh hồn chính mình.

Chìa khóa ấy có lẽ Thẩm Du Ninh có nhưng anh không dùng.

Anh vẫn luôn gõ, vẫn luôn gõ, cuối cùng có thể chờ được đến khi Đường Nặc chủ động mở cánh cửa ấy ra.

Lễ hội đánh giá bánh ngọt kết thúc trước khi mặt trời lặn, khóe mắt Giang Dực bắt gặp bóng dáng quen thuộc, hắn lưu loát giơ tay cụp mũ lưỡi trai Thẩm Du Ninh xuống.

Thẩm Du Ninh bị hành động của hắn làm cho khó hiểu, cái tên này sao đột nhiên lại hưng phấn thế?

Giang Dực huýt sáo về phía rổ bóng cách đó không xa, Đô Ân Vũ với Đường Nặc đều nhìn theo.

Thẩm Du Ninh mơ màng lên bóng ném rổ, bị Giang Dực nhảy phốc lên phòng thủ, đánh văng bóng của anh.

“Giang Dực?” Thẩm Du Ninh rất không thể tin nổi, “Trận bán kết hồi lớp 11 với lớp 5 kia nếu cậu có thể dùng sức lực như lúc nãy thì có lẽ chúng ta đã không thua rồi.”

“Anh ơi!” Đường Nặc- vị khán giả lâm thời, nhiệt tình vẫy tay với Thẩm Du Ninh, hét lớn: “Tuyệt lắm!”

“…”

Giang Dực, cái tên xảo trá nhà cậu!

Đường Nặc chạy bước nhỏ tới gần Thẩm Du Ninh, vặn nắp chai nước trong tay đưa cho anh.

Nếu quay lại thời học sinh Đường Nặc có lẽ sẽ là một người yêu thầm lén lút ngắm nhìn hình bóng người mình thích bên ngoài sân, chỉ đợi đến giờ nghỉ sẽ đưa cho người ta một chai nước, một túi khăn giấy.

Thẩm Du Ninh lau mồ hôi trên trán, xoay xoay bao cổ tay dưới ánh chiều tà.

“Giang Dực, là đàn ông thì đến 1 chọi 1 đi.” Thẩm Du Ninh ném một quả ba điểm, nhìn Giang Dực khiêu khích.

Đường Nặc không kìm lòng được mà tưởng tượng, nếu hai người thật sự gặp nhau lúc còn đang đi học thì chắc hẳn người đưa nước cho anh sẽ rất nhiều, anh sẽ ở giữa đông đảo lựa chọn ấy mà cầm lấy chai nước của cậu không?

Giang Dực chơi xấu là bởi vì hắn biết chắc mình không đánh lại Thẩm Du Ninh- đội trưởng đội bóng rổ của trường, nhưng vẫn cực kỳ dũng cảm đáp Được, sau đó quay đầu nói với Đô Ân Vũ” “Bảo bối, em có thể tránh đi chỗ khác một lúc không?”

Đô Ân Vũ vẫy vẫy tay, đi sang một bên gọi điện cho dì Vương, dáng vẻ Giang Dực như muốn liều mạng, nói với Thẩm Du Ninh, “Tới đây nào, đội trưởng Thẩm.”

Hoàng hôn nhuộm đỏ sân bóng, cột bóng rổ đầy thanh xuân, bóng dáng mạnh mẽ mang nét đẹp trai trưởng thành, nhưng vẫn còn vương đầy sức sống của thiếu niên.

Bóng bay theo đường cung đẹp mắt, rơi vào rổ, Đường Nặc vỗ tay vì anh, hét to cổ vũ cho anh.

Thời niên thiếu hai người không thể nắm tay cùng đi ấy cùng mối tình đầu sơ khai, hôm nay đều được tái hiện lại trên sân bóng này.

Dù trước kia không có, nhưng mai sau vẫn không hẹn mà gặp.

Tác giả có chuyện nói:

Giang Dực: Tôi vẫn không đánh thắng đội trưởng Thẩm ∠(?” ∠)_.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.