Tại nhà Rick.
Trong lúc Gin, Ren, Sun, Lena còn chưa về tới, hiện tại chỉ có Rick và Kin ở nhà.
2 người vô tình đụng mặt nhau.
– Ê ! – Rick.
– Gì ? – Kin.
– Nếu phải chọn bạn bè và việc tư, chọn ? – Rick.
– Bạn bè. Việc tư không cần thiết nên bị xóa bỏ thì hơn – Kin.
– Ừm – Rick.
Kin và Rick nói chuyện như người dưng. Sau khi nói xong, Rick quay lên phòng.
10 phút sau, cả đám về tới nhà.
– A, mọi người về rồi – Kin.
Sun – Gin, Ren – Lena chẳng nói chẳng rằng, lao ngay lên phòng Rick.
Cốc…Cốc…
– Ai ? – Rick vừa tắm xong.
– Tui – Sun.
– Tui là ai ? – Rick.
– Tui là tui – Sun.
Không còn nghe tiếng trả lời nữa.
– Đùa tí thôi, tôi giải được câu đố rồi – Sun.
– Thì sao ? – Sun.
– Cho tôi vào đi – Sun.
– Vào làm gì ? – Rick.
– Tôi có chuyện cần nói – Sun.
Nói qua nói lại 1 hồi, cuối cùng Rick cũng mở cửa.
– Đáp án đâu ? – Rick.
– Đây ! – Sun đưa cho Rick chiếc đĩa nén.
– Để làm gì ? – Rick.
– Đáp án đó ! Đây là kí ức – đáp án câu đó đó đây – Sun.
– Kí ức ? – Rick.
– Đáp án nó vậy mà – Gin.
– Đáp án nó vậy sao ? – Rick.
– Chị đưa câu hỏi mà. Chả lẽ không đúng ? – Lena.
– Không lẽ chị không biết đáp án sao ? – Ren.
– Biết ! – Rick.
– Vậy đúng không ? – Sun.
– Đúng. Nhưng đưa đĩa làm gì ? – Rick.
– Thì kí ức đó. Tôi tặng bà. Nãy giờ đứng ở cửa mỏi chân quá. Vô nha – Sun.
– Không…- Rick chưa kịp nói xong thì mấy người kia đã lao vô phòng.
Hiện giờ phòng Rick vô cùng bừa bộn, quần áo vất linh tinh, đồ đạc cũng rải rác khắp nơi.
– Phòng bà vừa có ăn cướp à ? – Gin.
– Không ! – Rick.
– Bây giờ vào thẳng luôn vấn đề chính. Bà tính đi đâu sao ? Sao lại cần đến kí ức – Sun.
– Bản thân đang cần vạch rõ đường ranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Có thể đi đâu…chứ – Rick.
– Vậy tìm kí ức làm gì ? – Sun.
– Đã đến đây được hơn 1 năm rồi, ngẫm lại thì có rất nhiều kí ức nhưng những kí ức trong này thì chưa có. Bổ sung – Rick giơ chiếc đĩa lên.
– Bổ sung ? – Gin.
– Đến được đây, gặp được chúng em, vượt qua nhiều khó khăn vậy mà bổ sung kí ức sao ? – Lena.
– Dẫu sao thì kí ức của chị cũng đủ để viết ra 1 cuốn sách rồi đó – Ren.
– Thôi được rồi…Nói thật luôn – Rick.
– Nãy giờ là nói dối sao ? – Đồng thanh.
– Gần như là vậy – Rick.
– Vậy…nói đi – Sun.
– Cậu đã biết tôi là Hiệu trưởng của Moon rồi phải không ? – Rick.
– Gì cơ ? Hiệu trưởng á ? – Gin + Ren + Lena.
– Đương nhiên biết – Sun.
– Từ mai, bác Thomas sẽ nhậm chức Hiệu trưởng của Moon – Rick.
– Chẳng phải bác Thomas đang làm việc ở công ty sao ? – Sun.
– Khỏi lo. Việc ông Thomas đến đây đã trong sự sắp xếp của tôi rồi. Sẽ có người thay bác Thomas. Nói ra đúng thì xử lí thay bác ấy, thay phần việc của tôi và của cậu nên bây giờ không cần cầm Ipad nữa rồi – Rick.
– Hả ? 2 người có công ty riêng sao ? – Gin.
– Tôi làm được 4,5 năm rồi – Rick.
– Vậy người đó thay việc của chị thì chị rảnh hơn rồi còn gì – Lena.
– Tốt quá rồi, vậy tha hồ mà hưởng thụ cuộc sống học trò – Ren.
– Không dễ gì cậu tìm được người như vậy. Đó là ai vậy ? – Sun.
– Còn ai vào đây, tự tay tôi sẽ làm. Tôi sẽ về Mĩ – Rick.
– Cái gì ? – Đồng thanh.
– Khi nào ? Bao lâu ? – Sun.
– Tôi sẽ bay chuyến sáng mai. Tôi không về Việt Nam nữa, cần thiết thì sẽ về. Tôi sẽ về Mĩ quản việc công ty và phụ việc giúp ba ở công ty ông ấy. Nhớ. Không được nói cho cậu ta biết – Rick.
– Ý chị là Kin ? – Lena.
– Ừm! – Rick.
– Vậy đám đồ bừa bộn này…- Sun.
– Chuẩn bị để mai đi. Tính sáng mai mới nói, nhưng cái cậu nhanh hơn dự tính tôi 1 bước, chiếc đĩa này tôi sẽ nhận, giờ thì đi ra khỏi phòng tôi – Rick.
Gin, Ren, Sun, Lena đi ra khỏi phòng Rick với khuôn mặt như đi đưa đám. Còn Kin, thì đang nằm trong phòng nghe nhạc mà không hay biết chuyện gì.
Sáng sớm hôm sau, Kin vẫn đang say giấc nồng.
Sun, Gin, Lena, Ren chạy sang phòng Rick.
– Chuẩn bị xong chưa ? – Sun.
– Rồi – Rick kéo vali ra.
– Tên Kin dạy chưa ? – Ren.
– Hôm qua tôi cho tên đó liều thuốc ngủ rồi. Còn lâu mới dạy – Gin.
– Cám ơn rất nhiều trong thời gian qua – Rick cúi gập người thành 1 góc 90 độ.
– Gì vậy ? Sớm thế ?Còn đế tiến ở sân bay nữa mà, chẳng lẽ chị không cho em đến tiến sao ? – Lena.
– Thì đằng nào chả phải nói, thôi nói trước cho tiện – Rick cười nhẹ.
Tại sân bay…
– Trời ơi ! Nhớ cảnh từ khi tui mới sang thấy hoài niệm biết bao…Không ngờ có ngày phải tiễn bà ở đây – Sun.
– Không tiễn ở đây thì tiễn ở đâu chứ – Rick cốc nhẹ vào đầu Sun.
– Bao nhiêu kỉ niệm với chị Rick mà bây giờ chị đã sắp đi mất rồi – Lena rưng rưng nước mắt.
– Mặc dù kỉ niệm với em và chị không nhiều nhưng cám ơn chị trong thời gian qua. Nhờ chị mà bây giờ em và Lena mới có thể trở thành 1 cặp như bây giờ – Ren.
– Chị đâu có làm gì đâu, người làm chủ yếu là Sun mà – Rick.
– Nếu không nhờ chị khuyên em thì bây giờ em chẳng chịu yêu tên này đâu – Lena.
– Nhắc mới nhớ, cậu ta dù gì cũng là người mà lúc trước tôi đơn phương, nhưng cũng nhờ cậu ấy mà tôi nhận ra tình cảm của mình – Gin.
– Vậy ra bà nhiều công ơn thật nha – Sun huých tay Rick.
– Các cậu cũng giúp đỡ nhiều lắm mà. Cám ơn nha. Hẹn ngày gặp lại – Rick cười thật tươi rồi quay đầu đi lên máy bay.
– Tôi không ngờ cũng có ngày nó cười như thế đấy – Sun.
Rick chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn từ đây, Sun, Gin, Kin, Lena đang vậy tay tạm biệt, ai cũng cười thật tươi. Nhưng Rick đâu biết, trong số họ, đọng trên khóe mắt là 1 giọt nước mắt long lanh. Thật sự, họ vô cùng quý mến Rick, như người thân của mình.