Tâm Bệnh Là Em

Chương 49: Tình Yêu Là Một Căn Bệnh



Buổi chiều, Tần Tang đưa Yến Cẩm Ngôn đến sông Lâm Xuyên.

Vào mùa này có những động vật nhỏ ẩn mình dưới lớp đá cuội ở các bãi cạn.

Có thể nhìn thấy cua, tôm sông, sò, và đôi khi có thể nhìn thấy những nhóm cá con cỡ nòng nọc.

Mỗi mùa hè, Tần Tang, Hạ Huỳnh và Lục Tranh đều đến đây để xuống nước chơi và bắt cua.

Sau đó, Yến Cẩm Ngôn đến trấn Lâm Xuyên, thế là mỗi mùa hè Tần Tang đều ở dưới hiên trong sân nhà của anh.

Dưa hấu ướp lạnh cùng với các bức tranh màu nước đã thay thế cua và sông Lâm Xuyên.

Lúc đó Tần Tang cho rằng, tính cách của Yến Cẩm Ngôn điềm tĩnh hơn một chút, khác với sở thích của bọn họ là chuyện bình thường.

Nhưng bây giờ Tần Tang mới biết anh bị chiếc xe lăn kia giữ lại, theo thời gian tự mình vẽ lên ngục tù rồi tự giam mình vào đó.

Bây giờ chân anh lành lặn, anh đã mở được cái cửa ngục đã giam cầm mình bao lâu nay.

——

Tần Tang tìm được một bãi đá ngầm rất lớn, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nắng như thiêu đốt khiến đá ngầm trở nên nóng bỏng, Tần Tang ngâm nước khiến nhiệt độ giảm xuống một chút.

Sau khi ngồi xuống, cô thả hai chân trắng nõn xuống nước, thỉnh thoảng đá vào mặt nước, làm bắn tung tóe tạo một chuỗi gợn sóng hình vòng cung đẹp mắt.

Cách đó không xa, Yến Cẩm Ngôn đang xách một chiếc xô màu xanh nhạt, cẩn thận tìm kiếm những con cua dưới viên sỏi trong nước.

Áo sơ mi trắng trên người anh đã ướt một nửa, dính vào vòng eo nhỏ hẹp và mỏng manh khiến anh có một cảm giác quyến rũ và mê người khó tả.

Tần Tang thu chân lại, khuỵu gối rồi chống cằm, liếc mắt nhìn Yến Cẩm Ngôn.

Nhìn từ eo đến đôi chân dài được ống quần ôm gọn, cô không biết diễn tả nó như thế nào.

Cô chỉ cảm thấy nó rất tuyệt.

Trước đây, cô thực sự không nghĩ tới đôi chân của Yến Cẩm Ngôn lại đẹp như vậy.

Tần Tang nhớ tới những chuyện mà Tần Chu đã nói với cô, việc Yến Cẩm Ngôn xử lý chân của mình trong phòng nghỉ của khách sạn vào buổi chiều hôn lễ.

Anh hai nói rằng hai hoặc ba tháng trước đám cưới, Yến Cẩm Ngôn đến Canada không phải để công tác mà để tập luyện phục hồi chức năng cho đôi chân.

Để có thể đứng trước Tần Tang trong ngày cưới, người đàn ông này đã chăm chỉ luyện tập phục hồi chức năng cho chân mình.

Lúc đó Tần Tang không tin.

Cô không dám nghĩ rằng Yến Cẩm Ngôn, người đã từng đẩy cô ra xa như vậy, lại làm điều này vì cô.

Bây giờ cô bị thuyết phục.

Gần đây, Yến Cẩm Ngôn càng ngày càng tốt với cô.

Giống như mặt trời ấm áp mọc lên sau cơn mưa tuyết, một chút ánh sáng rực rỡ tỏa ra, xua tan thứ ẩm ướt lặng lẽ bao phủ lấy Tần Tang.

Khi cô tỉnh lại, cơ thể đã ấm lên, trái tim cũng trở nên thả lỏng hơn từng chút một.

“Vợ ơi!” Người đàn ông cách đó không xa đứng thẳng dậy, “Con trai này to quá!”

Tần Tang bị tiếng gọi “Vợ” này làm sợ đến mức suýt té khỏi bãi đá ngầm.

Cô ho một tiếng, sờ hai má nóng rực, miễn cưỡng nhảy xuống nước, chậm rãi chạy về phía anh.

Khi đến chỗ Yến Cẩm Ngôn, mặt Tần Tang vẫn đỏ bừng, nóng như thiêu đốt.

Cô lấy tay che mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông, quả nhiên bị ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, lông mày nhíu chặt.

Giây tiếp theo, Tần Tang đã bị bóng dáng của người đàn ông cao lớn che khuất.

Ánh sáng mặt trời bị Yến Cẩm Ngôn chặn lại, Tần Tang chậm rãi nhướn mày, đưa tay nhìn về phía anh: “Trai sông ở đâu? Để em xem một chút.”

Yến Cẩm Ngôn rút tay ra sau lưng, đặt con trai cỡ vừa vào tay Tần Tang.

Người phụ nữ cong môi, khóe miệng nhếch lên, “Cái này cũng gọi là siêu lớn sao?”

“Nhìn anh như là chưa thấy thế gian vậy.” Cất giọng cười nói, tâm tình Tần Tang rất tốt, “Hơn nữa, con trai này đã chết rồi. Có lẽ chỉ còn một cái vỏ rỗng.”

Cô vừa định vứt vỏ con trai.

Yến Cẩm Ngôn lại ngăn cô lại, nở nụ cười ấm áp, “Mở ra xem thử đi.”

Tần Tang: “Xem cái gì vậy? Anh làm như trong đó có ngọc trai không bằng?”

Anh đang nghĩ gì vậy?

Loại vỏ trai khô này Tần Tang đã từng nhìn thấy rất nhiều, khi vỡ vỏ chỉ có nước và cát, nhiều nhất có một ít đá cuội vỡ vụn.

Mặc dù Tần Tang trêu chọc nhưng vẫn nghe lời của Yến Cẩm Ngôn mở vỏ trai ra.

Liếc nhẹ một cái, cô vô thức đưa vỏ trai cho người đàn ông, “Nhìn xem, trong đó không có ngọc trai đâu.”

Yến Cẩm Ngôn cảm thấy bất lực khi cô làm ra vẻ có lệ.

Anh chỉ có thể nắm tay Tần Tang, xoay một bên vỏ trai cho Tần Tang xem, cười quyến rũ: “Tuy rằng không có ngọc trai, nhưng bên trong có một chiếc nhẫn kim cương.”

Lúc đầu Tần Tang còn tưởng rằng Yến Cẩm Ngôn đang cố ý trêu chọc mình, vừa muốn đánh trả, ánh mắt sững sờ lại, yên lặng nhìn trong vỏ trai.

Sau đó, ánh mắt của Tần Tang hoàn toàn tập trung vào chiếc nhẫn, thật lâu không nói được lời nào.

Dù có ngu ngốc đến đâu, cô cũng không thể tin rằng có một chiếc nhẫn kim cương được giấu trong vỏ con trai mà cô nhặt được ở sông Lâm Xuyên.

Mà con trai này còn được nhặt bởi Yến Cẩm Ngôn.

Anh đặt chiếc nhẫn vào đây để làm gì?

Cầu… cầu hôn?

Sau khi ý nghĩ này lóe lên, Tần Tang cảm thấy mình nhất định bị ánh mặt trời làm cho ngây người rồi.

Cô và Yến Cẩm Ngôn đã kết hôn rồi, bây giờ đang trong thời gian hưởng tuần trăng mật của họ, vậy còn cầu hôn để làm gì?

“Tang Tang, cảm ơn em đã đồng ý lấy anh.”

Giọng nam vang lên trên đầu cô, từ tính trầm thấp, tựa như đám mây mềm mại đè lên trái tim Tần Tang.

“Chiếc nhẫn trong ngày cưới là do anh hai chọn. Anh biết em nhất định không thích.” Yến Cẩm Ngôn vừa nói, vừa xoa nhẹ ngón áp út của Tần Tang.

Trơn bóng, không có nhẫn.

“Anh đã tìm người để đặt hàng. Chiếc nhẫn này là duy nhất ở trên đời. Em có muốn đeo chiếc nhẫn này và làm vợ của Yến Cẩm Ngôn không?”

Người đàn ông thầm ghi thêm một tiếng “mãi mãi” trong tim.

Tần Tang nhìn anh, ánh mắt từ nông đến sâu, cho đến khi đáy mắt trở nên ươn ướt.

Cô hít một hơi thật sâu, vặn chiếc nhẫn ra khỏi vỏ trai và giơ cao trước mặt người đàn ông.

Tần Tang nói: “Yến Cẩm Ngôn, em muốn anh giúp em đeo nó.”

Người đàn ông đờ đẫn hai giây, hốc mắt Tần Tang đỏ lên, anh cầm lấy chiếc nhẫn, thận trọng nắm tay người phụ nữ.

Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn kim cương phản chiếu ánh sáng chói lóa.

Vầng hào quang từ từ kẹt trong tay trái của Tần Tang.

Kích thước của chiếc nhẫn vừa đúng với ngón tay Tần Tang.

Người đàn ông nâng tay, ôm mặt Tần Tang, lau đi giọt nước mắt tràn ra khóe mắt cô, nhẹ giọng nói: “Anh đã hứa với ba vợ là không để cho em khóc rồi.”

Tần Tang cắn môi, cố gắng chịu đựng.

Trong giây tiếp theo, Yến Cẩm Ngôn ôm cô vào lòng, áp mặt Tần Tang vào ngực mình.

Người đàn ông tiếp tục: “Bây giờ có lẽ phải sửa lại một chút.”

“Em có thể khóc.”

“Khi em muốn khóc, hãy đến trong vòng tay của anh.”

Nước mắt đôi khi là một trong những hình thức dùng để bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ.

Hạnh phúc mà khóc cũng là nước mắt, buồn rồi khóc cũng là nước mắt, con người có bảy cung bậc cảm xúc, sáu điều ước muốn, rơi lệ là điều không thể tránh khỏi.

Yến Cẩm Ngôn không đành lòng để cho Tần Tang kiên cường chịu đựng.

Tần Tang nắm lấy góc áo của anh, úp mặt vào ngực anh, im lặng.

Hai người vừa đứng dưới nước, vừa chịu cái nắng gắt nhưng lại không nỡ buông tay.

Khi trở lại Hẻm Minh Nguyệt đã là buổi tối, Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn nắm tay nhau.

Tâm trạng cô bây giờ vô cùng tốt, một phần vì chiếc nhẫn trên ngón áp út, một phần vì cô đã tìm ra nó.

Cái gọi là tình yêu… Tần Tang quyết định không nhát gan nữa mà lựa chọn bình tĩnh đối mặt với tình cảm của mình dành cho Yến Cẩm Ngôn.

Cô thực sự yêu anh, tại sao cứ phải giả vờ chối bỏ?

Hơn nữa, Yến Cẩm Ngôn đã cho cô cho tất cả của mình, yên lặng yêu cô.

Dù là đám cưới hay tuần trăng mật, anh đều im lặng hành động.

Dì Mạn Thanh đã đúng, lúc Yến Cẩm Ngôn đứng lên thoát khỏi xe lăn, anh là người trẻ nhất, có triển vọng nhất và chói sáng nhất trong giới quý tộc ở Hải Thành.

Và Tần Tang là người nhặt được viên ngọc bội đầy bụi này, tự tay cô phủi đi lớp bụi đó.

Vì vậy, cô nên bình tĩnh chấp nhận Yến Cẩm Ngôn sẽ đối xử với cô thật tốt, cũng phải tin vào tình cảm của anh dành cho mình.

Chỉ còn một điều khiến Tần Tang khó nói.

Đó là chuyện cô giả vờ mất trí nhớ.

Cho tới bây giờ, Tần Tang vẫn chưa có cơ hội nói cho Yến Cẩm Ngôn chuyện này.

Giả bộ mất trí nhớ suốt đời có được không?

Thật sự rất mệt mỏi.

Nếu một ngày bị Yến Cẩm Ngôn phát hiện, anh có cảm thấy mình đã nói dối anh, để rồi anh tức giận không?

Tần Tang cứ nghĩ mãi không ra, thậm chí ăn tối cũng lơ đễnh.

Ban đêm, cô trằn trọc trên giường không thể ngủ nổi, cuối cùng không thể không rời giường, lặng lẽ chạm vào căn phòng bên cạnh nơi Yến Cẩm Ngôn ngủ.

Lúc vào cửa, Tần Tang nhỏ giọng khẽ kêu.

“Yến Cẩm Ngôn… Cẩm Ngôn… Ngôn…?”

“Chồng ơi?”

Cô chắc chắn rằng Yến Cẩm Ngôn đã ngủ, vì vậy cô nhón chân leo lên giường của anh.

Người đàn ông nằm nghiêng, bên cạnh chừa ra một khoảng trống rất rộng đủ để Tần Tang có thể nằm xuống.

Cô cũng nằm nghiêng, một lúc sau mới cẩn thận trèo lên ngồi dậy, chần chừ đưa tay ra ôm lấy vai người đàn ông.

Thấy anh không đáp lại, Tần Tang cắn chặt môi, chuẩn bị nói hết ra.

Cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: “Vậy thì… Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Cũng không, không phải chuyện đặc biệt quan trọng, chỉ là… chỉ là trí nhớ của em, thật ra đã được khôi phục từ lâu rồi!”

Cuối cùng thì cô cũng nói ra rồi!

Tần Tang vui mừng ôm lấy vai Yến Cẩm Ngôn, sau đó thả lỏng người: “Em đã nói hết rồi đó, về sau anh đừng vì chuyện này mà lo lắng nữa.”

“Anh không nói gì, em coi như anh đồng ý nha.”

Nói chuyện của mình với Yến Cẩm Ngôn đang ngủ khiến Tần Tang cảm thấy thanh thản.

Cô thở phào nhẹ nhõm, buông vai người đàn ông ra, định xoay người rời khỏi giường rồi rón rén trở về phòng ngủ tiếp.

Kết quả, Tần Tang vừa mới trở mình, người đàn ông nằm ngửa cũng trở mình, trực tiếp vươn tay ôm lấy eo cô.

Cánh tay người đàn ông hơi thu lại, Tần Tang đã bị anh kéo vào trong vòng tay.

Cô giật mình không dám thở mạnh, cũng không dám nhúc nhích.

Tần Tang vốn tưởng rằng Yến Cẩm Ngôn đang nằm mơ, sau khi lật người ôm lấy thứ gì đó trong tay rồi ngủ thiếp đi.

Cũng như cô thường ngủ và mơ vậy, cô thích nhất ôm chiếc gối trong tay.

Kết quả Yến Cẩm Ngôn lại lên tiếng, giọng điệu vẫn trầm thấp, nhưng anh không thể che giấu nụ cười của mình. “Đừng giả vờ như vậy nữa. Nhìn em diễn quá mệt mỏi, anh cũng cảm thấy mệt thay.”

Tần Tang vốn tưởng người nào đó nói chuyện trong mơ: “???”

Cái quái gì thế này?

Lời của Yến Cẩm Ngôn có nghĩa gì?

Tần Tang chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã đứng dậy đè lên người cô.

Hô hấp của Tần Tang rối loạn, mấy con nai nhỏ trong lòng đụng vào nhau, khiến đầu nó chảy máu không ngừng.

“Yến, Yến Cẩm Ngôn…”

“Gọi anh là chồng.” Người đàn ông chặn cô lại, cúi đầu, trước tiên hôn lên trán Tần Tang, ở giữa trán người phụ nữ lại truyền hơi thở ấm áp.

Anh tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng, khóa chặt cô thì thầm quyến rũ: “Vợ ơi.”

“Anh có thể bỏ qua thời gian thử việc, chuyển lên làm chính thức được không?”

Tần Tang nín thở, đỏ mặt.

Tiếp theo, Yến Cẩm Ngôn lại hôn lên sống mũi cô, giọng nói gần như khẩn cầu: “Hai năm thật dài… thật sự rất dài.”

Tần Tang bị giọng nói anh mê hoặc đến mức bí mật dùng hai tay nắm chặt ga giường, đáp lại: “Em nghe theo anh!

Yến Cẩm Ngôn mỉm cười, nhẹ nhàng che phủ môi cô, dụi vào tai Tần Tang nói: “Anh yêu em, mỗi ngày từ nay về sau, anh sẽ chỉ yêu em nhiều hơn.”

“Tang Tang, cảm ơn em đã chữa khỏi bệnh cho anh.”

Tình yêu là một căn bệnh, chỉ có em mới có thể chữa lành nó.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.