Tâm Bệnh Là Em

Chương 46: Nhìn Thấy Cô Trong Mắt, Trong Cả Trái Tim Anh



Trong lòng sửng sốt, Tần Tang bắt đầu lo lắng.

Đặc biệt là khi Yến Cẩm Ngôn, bằng chính đôi chân của anh đi về phía cô.

Trái tim Tần Tang trước sau như nhảy lên cổ họng, hô hấp cẩn thận không dám chớp mắt, ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng của Yến Cẩm Ngôn vì sợ anh sẽ té ngã.

Người đàn ông mặc vest đeo giày da vững vàng đi đến trước sự chú ý của Tần Tang.

Yến Cẩm Ngôn cao một mét tám, vóc dáng đủ để khiến Tần Tang phải ngước lên nhìn.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, ánh mắt Tần Tang lộ vẻ kinh ngạc và lo lắng, nhưng Yến Cẩm Ngôn lại tràn đầy nét cười dịu dàng.

Anh trực tiếp nhìn cô, thấy cô trong mắt anh, thấy cô trong trái tim anh.

Liếc mắt đưa tình như thế, Tần Tiêu Hà ở bên cạnh, ảo tưởng bản thân không nên tồn tại.

Cuối cùng, ông thấp giọng ho một tiếng, kéo lại ánh mắt của Yến Cẩm Ngôn.

Chú rể nhàn nhạt nhìn ông, như là thúc giục Tần Tiêu Hà nói nhanh rồi hoàn thành nghi thức.

Bởi vì đoạn đường tiếp theo, Tần Tang phải nắm lấy khuỷu tay Yến Cẩm Ngôn, hai người cùng nhau đi tới là hoàn thành.

Tần Tiêu Hà cũng không chậm trễ, ông vội vàng chia sẻ một vài tâm sự của mình về việc làm một người ba già, dự định đưa tay của Tần Tang cho Yến Cẩm Ngôn.

Mãi cho đến giờ phút này, Tần Tiêu Hà cuối cùng mới nhận ra con gái đã lớn, nếu buông tay ra thì con gái bé nhỏ sẽ trở thành vợ của người khác.

Nhất thời, Tần Tiêu Hà bất đắc dĩ.

Từ khi Tần Tang ra đời, ông đã nợ cô rất nhiều.

Mấy năm nay ông chỉ bù lại hai ba phần, đặt trong lòng bàn tay còn chưa kịp nóng, cô đã chuẩn bị kết hôn…

Nghĩ đến đây, hai mắt Tần Tiêu Hà đỏ bừng.

Ngoài bài phát biểu đã chuẩn bị, ông còn nghẹn ngào nói thêm: “Cẩm Ngôn, ba cũng chỉ có một đứa con gái là Tang Tang.”

“Con đã hứa sẽ thương con bé, yêu con bé và chiều chuộng con bé mãi mãi. Con không bao giờ được bắt nạt con bé… nghe chưa?”

“Nếu con bé bị bắt nạt… ba sẽ không bao giờ bỏ qua cho con, thằng nhóc xấu xa!”

Nói xong, Tần Tiêu Hà đã rơi lệ.

Yến Cẩm Ngôn sững sờ vài giây, sau đó liếc nhìn Tần Tang bên cạnh hốc mắt đã đỏ bừng.

Lúc này cô đang nhìn ba mình, đôi môi mỏng khẽ mím lại, cố gắng chịu đựng không cho những giọt nước mắt rơi xuống.

Khi nhìn thấy điều này, Yến Cẩm Ngôn cụp mắt xuống.

Trong giây tiếp theo, người đàn ông mặc vest đi giày da quỳ một gối xuống, trước mắt Tần Tang  và theo sự chú ý của khách mời.

Anh giơ bàn tay cứng rắn lên, hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tần Tang trong chiếc váy cưới màu trắng, giọng nam trầm thấp từ tính, trầm ổn, du dương như nước chảy ở khe núi: “Ba đừng lo.”

Lời là nói với Tần Tiêu Hà, nhưng ánh mắt của Yến Cẩm Ngôn lại hướng về phía Tần Tang, trong mắt đầy suy tư.

“Con không muốn để cô ấy khóc.”

Yến Cẩm Ngôn không thể nói những lời yêu thương đẹp đẽ, mặc dù anh đã đọc sách về tình yêu và những lời yêu thương khi ở trên máy bay.

Vốn dĩ anh muốn học hỏi các anh hùng trong các bộ phim truyền hình vài câu nói lãng mạn tình cảm, nhưng cuối cùng thì ngàn chữ cũng chỉ hội tụ thành một câu như vậy.

Người đàn ông lùi lại phía sau cùng khách mời im lặng trong vài giây.

Mọi người tròn mắt ngạc nhiên.

Tần Tang là người đầu tiên phản ứng.

Cô chịu đựng không cho nước mắt rơi trong một thời gian dài nhưng vì những lời nói của Yến Cẩm Ngôn, tất cả đều trào ra khỏi mắt cô.

Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê, cô vừa khóc vừa nhếch khóe môi, vừa khóc vừa cười tự hỏi, liệu mình có làm trôi đi lớp trang điểm hay không.

Tần Tang đã khóc, nhưng Yến Cẩm Ngôn lại không đành lòng.

Anh chân thành dâng tay, chờ Tần Tiêu Hà đưa tay của Tần Tang cho anh.

Bản thân anh vừa nói không muốn cô khóc, kết quả Tần Tang lại khóc… Yến Cẩm Ngôn hoảng sợ không biết phải làm sao.

Cuối cùng, Tần Tiêu Hà lau nước mắt cho Tần Tang, sau đó ân cần mỉm cười, đặt tay Tần Tang vào lòng bàn tay của Yến Cẩm Ngôn.

Tần Tiêu Hà nói: “Vì tấm chân tình của con, ba sẽ giao con gái ba cho con.”

Đứng cùng Tần Chu cách đó không xa, Yến Từ vỗ tay, ghé vào lỗ tai Tần Chu nói chuyện phiếm: “Nói thật, đây là lần đầu tiên em thấy chú rể quỳ một gối xuống để nhận lấy tay cô dâu đấy.”

“Anh của em quá bá đạo!”

Tần Chu cũng vỗ tay, cười gật đầu, “Anh cũng vậy.”

Vì vậy, anh ấy càng tin rằng, Yến Cẩm Ngôn yêu Tần Tang rất nhiều.

Sau nghi thức trao tay cô dâu, lễ cưới tiếp tục diễn ra.

Tần Tang choàng tay Yến Cẩm Ngôn, hoa đồng theo sát phía sau cô, giúp cô nâng đuôi váy.

Đôi vợ chồng mới cưới cuối cùng đã đến trước mặt Cha Xứ dưới sự chú ý của mọi người.

Buổi lễ diễn ra rất long trọng, Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn chỉ cần trả lời “Tôi nguyện ý” là có thể hoàn thành nghi lễ.

Cuối cùng, Cha Xứ mỉm cười và nói với Yến Cẩm Ngôn: “Chú rể, bây giờ anh có thể ôm và hôn cô dâu của mình.”

Yến Từ ở cách đó không xa huýt sáo, mơ hồ có những tiếng hô vang theo.

Là người trong cuộc, Tần Tang lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn hơn cô, không chớp mắt, hơi thở có chút ngừng lại.

Cô vẫn còn nhớ tới hiệp nghị kết hôn, trong bản thỏa thuận có viết, hai năm trước khi kết hôn, cô và Yến Cẩm Ngôn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Vì vậy, hôn kiểu này… là trái với thỏa thuận.

Với tính tình của bản thân và tính tình nhã nhặn của Yến Cẩm Ngôn, anh không nên… Hả?

……!!???

Tần Tang sững sờ.

Vừa rồi cô còn vướng bận và lo lắng về nụ hôn, nhưng Yến Cẩm Ngôn lại đơn giản cúi đầu… in đôi môi ấm áp của anh lên mắt cô.

Đúng là lên đôi mắt… Ngay lúc đó Tần Tang vô thức nhắm mắt lại, trên mắt trái có cảm giác ấm áp và mềm mại.

Nụ hôn dường như nằm ở nơi mềm mại nhất trái tim cô, run rẩy và thắt lại, giây tiếp theo mạch máu thả lỏng, nhịp tim của Tần Tang như sấm vang, má Tần Tang đỏ bừng, lan đến tận gốc rễ của đôi tai cô.

Môi người đàn ông lưu lại trên mắt cô chỉ vài giây, nhưng Tần Tang lại cảm thấy nó dài như cả thế kỷ.

Sau đó, Tần Tang lùi lại, cô không thể vượt qua chuyện này. Vẫn nhắm mắt, con nai trong lòng căng thẳng đến mức chạy nhảy, va chạm vào bức tường, hơi thở cô rối loạn.

Dù không có nụ hôn nhưng khách mời và bạn bè vẫn nhí nhố ồn ào.

Giữa sự náo nhiệt ấy, người đàn ông nắm chặt tay Tần Tang.

Anh nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng bất ngờ áp lên vành tai của Tần Tang, thấp giọng gọi cô, “Tang Tang…”

Giọng nói của người đàn ông truyền đến tai cô, Tần Tang đột nhiên cảm thấy như điện giật, sắc mặt lại bắt đầu nóng lên.

Tần Tang nín thở, chỉ nghe Yến Cẩm Ngôn hỏi cô với giọng điệu thận trọng, “Nụ hôn đó là vi phạm hợp đồng sao?”

Sợi dây căng thẳng cuối cùng trong trái tim cô… Đứt!

Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông, gần như chạm vào chóp mũi của anh.

Tần Tang bối rối muốn che giấu đi.

Nhưng cô lại bị đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông khóa chặt, không gì có thể che nổi.

Yến Cẩm Ngôn nhìn cô chăm chú, chỉ chờ câu trả lời của cô.

Tần Tang có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh.

Cô không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với Yến Cẩm Ngôn, nếu anh nhận được một câu trả lời khẳng định.

“Không, không tính.” Giọng cô gái cực kỳ mềm mại, nói rất nhanh.

Nếu không phải Yến Cẩm Ngôn đứng gần, e rằng anh cũng không thể nghe được câu trả lời của cô.

Sau khi Tần Tang trả lời câu hỏi lập tức tránh sang một bên, cách xa người đàn ông, ánh mắt nhìn xa xăm, rất khó định.

Một lúc sau, cô cảm thấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang siết chặt bàn tay cô.

Có một hơi thở ấm áp khác bên tai, giọng nói trầm thấp từ tính của Yến Cẩm Ngôn lại vang lên: “Vợ anh nói gì cũng đúng.”

Từ “Vợ” này khiến trái tim Tần Tang suýt nữa nổ tung.

Cô nóng quá, cả người nóng như lửa đốt, muốn thoát khỏi bàn tay mà Yến Cẩm Ngôn đang ôm cô, nhưng lại không có sức vùng vẫy.

Từng giây từng phút sau, Tần Tang đều ở trong trạng thái bối rối.

Thậm chí cô còn không biết tiệc cưới bắt đầu từ khi nào, cô rời khỏi nhà thờ như thế nào lúc trời sập tối.

——

Sau khi màn đêm buông xuống, Hải Thành rực rỡ với những ánh đèn.

Những chiếc đèn lồng đầy sắc màu treo rải rác ở khắp khu biệt thự tại Vịnh Bán Nguyệt trong không gian trang nhã, yên lặng.

Khi Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn vào nhà, lúc đó đúng mười giờ tối.

Khách khứa đã bị đuổi đi hết, bác Trần vội vã rời đi sau khi đưa số tiền mừng đám cưới đã nhận được.

Chỉ còn lại Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn trong biệt thự hai tầng.

Sau khi vào cửa, trên người Tần Tang vẫn mặc bộ đồ cưới, tùy tiện ném giày cao gót đi, bước lên thảm đi qua lối vào phòng khách.

Hiện tại cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, thân thể đau nhức, khi đến khu vực ghế sô pha, cô nặng nề ngã lên ghế.

Yến Cẩm Ngôn đi theo cô vào cửa, đôi mắt sâu thẳm quét qua đôi giày cao gót mà Tần Tang thản nhiên để ở cửa, trong mắt hiện lên vẻ ấm áp.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, vào cửa rồi lẳng lặng cúi xuống, ngón tay cầm giày cao gót đỏ lên, cất vào tủ giày.

Sau đó Yến Cẩm Ngôn thay giày bằng đôi dép lê rồi đi vào phòng khách.

Nhìn thấy Tần Tang đang nằm thẳng trên ghế sô pha, ánh mắt của người đàn ông trở nên dịu dàng hơn, anh đi tới, đặt đôi dép nữ trong nhà đến trước ghế, trầm giọng nói: “Có muốn đi tắm không? Anh đi pha nước nóng cho em trước.”

Lời Yến Cẩm Ngôn thốt ra, Tần Tang trên sô pha cứng đờ vài giây, không ngẩng đầu lên, vùi mặt vào trong gối: “Không, không cần.”

Một lúc sau, Tần Tang đứng dậy, không nhìn Yến Cẩm Ngôn, cúi đầu chạy lên lầu, “Em tự làm được.”

Ánh mắt của người đàn ông rơi trên đôi chân trần của cô suốt chặng đường, cho đến khi Tần Tang chạy mất, tiếng bước chân biến mất ở cuối hành lang, Yến Cẩm Ngôn mới khôi phục lại tinh thần, miễn cưỡng cầm dép trên đất đi theo lên lầu.

——

Đây không phải lần đầu tiên Tần Tang đến biệt thự này.

Như lời Yến Cẩm Ngôn đã nói, đây sẽ là nhà của họ từ bây giờ, vì vậy Tần Tang lặng lẽ đến thăm sau khi cô xuất viện.

Cô khá hài lòng với cách trang trí và sắp xếp trong nhà, cũng không mua sắm gì thêm.

Lần trước đến đây, cô đã tìm hiểu về cách bài trí của căn phòng, nên sau khi cô đi lên lầu thì nhanh chóng tìm được phòng ngủ chính một cách chính xác.

Phòng ngủ chính ở cuối hành lang tầng 2, gồm có phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng.

Trong phòng tắm có một cái bồn tắm lớn, Tần Tang lúc này ngồi ở trên thành bồn tắm, nhìn chằm chằm cửa thoát hơi nước.

Quá mệt mỏi, cô suýt nữa thì ngã vào bồn tắm.

May mắn thay, giọng nói của Yến Cẩm Ngôn vang lên đúng lúc khiến Tần Tang đang mệt mỏi tỉnh táo lên một chút.

“Sàn nhà lạnh.” Người đàn ông đặt dép lê xuống sau đó rời đi.

Như Tần Tang nghĩ, Yến Cẩm Ngôn quả thực là một kẻ biết thủ lễ.

Nụ hôn trong hôn lễ lúc nãy, anh đã cảm thấy mình vi phạm hiệp nghị với Tần Tang, sau đó trong lòng căng thẳng, sợ Tần Tang nói anh vi phạm điều khoản của hiệp nghị.

Nhưng anh thật sự không khống chế được thân thể của mình lúc ấy, lý trí tan nát, cuối cùng thân thể tuân theo trái tim anh mà nghiêng người hôn cô như vậy.

Đổi bằng đuôi mắt của Tần Tang thay vì hôn môi cô, đây là lý trí cuối cùng của Yến Cẩm Ngôn.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.