Yến Từ xách theo rương hành lý từ trong phòng đi ra ngoài, tiếng xe lăn mới vừa đến chỗ rẽ chỗ hành lang.
Cậu cuống quýt thối lui đến hành lang dài cuối toilet, chờ Yến Cẩm Ngôn vào phòng mới lén lút trở về phòng của mình.
Đến nỗi Yến Cẩm Ngôn, vào nhà sau cũng không có bật đèn, thao tác xe lăn đi phòng tắm.
Đem van nước ấm của bồn tắm mở ra, Yến Cẩm Ngôn trở lại phòng ngủ, mở đèn tường đầu giường, tầm mắt xẹt qua trên giường, đi ra ban công hít thở không khí.
Tần Tiêu Hà nói những lời đó với anh, anh vẫn còn nhớ rõ.
Như là một lời vô tình xé rách trái tim Yến Cẩm Ngôn, đau đớn tụ tập đến một chút, đau đớn bộc phát, anh căn bản không kịp tự chữa lành.
Yến Cẩm Ngôn ở trên ban công ngồi thật lâu, nhìn đêm tối vô tận, liều mạng tìm kiếm một chút ánh sáng.
Nhưng cuối cùng anh cái gì cũng không có tìm được.
Bóng đêm chính là một mảnh Biển Đen, sâu không thấy đáy, ánh sáng đều không thể chiếu vào.
……
Trong ổ chăn, cô giơ năm ngón tay lên, nhưng quá tối không thể nhìn thấy
Tần Tang nín thở chờ đợi, cảm xúc mênh mông, cô không dám động, thân thể cứng đờ đến đau.
Đợi thật lâu cũng không có động tĩnh, cô có chút mệt rã rời.
Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, muốn đi ngủ nhưng bên cạnh giường lại có dấu hiệu
Nghe âm thanh sột sột soạt soạt, Tần Tang có thể cảm giác được Yến Cẩm Ngôn lên giường có bao nhiêu gian nan.
Anh hành động chỉ có thể dựa vào sức của một đôi tay, mặc kệ là phao tắm hay là trên dưới giường, anh đều chỉ có thể mượn sức của tay, kéo hai chân đi gian nan mà lên giường.
Nghĩ vậy, Tần Tang đau lòng cực kỳ.
Tiếng động dừng lại, qua hai phút, Tần Tang mới cảm giác được chăn bị người ta vén lên.
Sau đó cô thấy được tông màu ấm nóng chiếu vào cùng với hơi thở lạnh lẽo của nam nhân.
Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn, liền như vậy ở trên giường không hẹn mà gặp.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người hô hấp đều căng thẳng.
Vài giây sau, chăn bị nam nhân dùng sức xốc lên, Tần Tang hoàn toàn bại lỗ trước mắt anh
“Ngôn, anh trai ngôn…… xin chào buổi tối.” Cô gái giơ bàn tay lên, nhìn Yến Cẩm Ngôn chào hỏi, mặt cười như máy móc, rất xấu hổ.
Yến Cẩm Ngôn đã ngồi dậy, người thẳng tắp chắn đi một nửa ánh đèn, đem Tần Tang vào bóng tối một lần nữa.
Hai mắt hơi rung lên, hít sâu một hơi, trên mặt đều cương cứng, thần sắc trầm lặng.
Ngay từ đầu anh là bị kinh ngạc, không biết tại sao trên giường mình có người, khi thấy rõ mặt đối phương, lòng anh lại run lên mãnh liệt.
“Cô như thế nào lại ở đây?” Sau một lúc lâu, Yến Cẩm Ngôn mới tìm về âm thanh của mình, miễn cưỡng duy trì trấn định trên mặt.
Tần Tang chậm rãi ngồi dậy, có chút không biết làm sao.
Cô hiện tại là chạy không kịp……
Tin thoái lưỡng nan.
Nhưng Tần Tang biết, nếu đêm nay cô cái gì cũng không nói, không làm, xám xịt mà chạy khỏi, thì sau này sẽ không còn cơ hội.
“Ngôn ca ca, anh thật sự không thích em sao?” Tần Tang trầm giọng, lên tiếng thay đổi tư thế, sửa lại thành ngồi quỳ đối diện với Yến Cẩm Ngôn.
Cô chống hai tay trước người, lộ ra cẳng chân trắng nõn.
Cứ như vậy mà quỳ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Yến Cẩm Ngôn…… Tư thái này quá mức dụ người.
Áp xuống hơi thở dồn dập, duy trì hô hấp bình tĩnh, đem tầm mắt từ trên người Tần Tang dời đi, anh nhắm mắt, “Ừm.”
Tần Tang mất mát, rũ mi mắt khẽ cắn môi một chút, lẩm bẩm cười: “Cho nên Yến Từ quả nhiên là gạt em.”
“Anh rõ ràng không thích em, cậu ta lại nói anh là thích em.”
Yến Cẩm Ngôn trầm mặc, nhìn cửa sổ cách đó không xa phản chiếu bóng hình của cô gái.
Thấy bộ dáng cô đơn của Tần Tang, Yến Cẩm Ngôn gian nan mà di chuyển hầu kết, môi mỏng hơi xếch lên, đau đến nhíu mày.
Cho đến khi cô gái ngẩng đầu, vươn tay tới chạm vào tay anh.
Yến Cẩm Ngôn sợ hãi, trong nháy mắt, xúc cảm cực nóng nóng bỏng, phảng phất làm cho cảm xúc mà anh cực lực che giấu muốn bùng lên.
Anh rút tay về, thậm chí còn dịch ra sau.
Kết quả Yến Cẩm Ngôn quên mất mình vốn là ngồi ở vị trí mép giường, chỉ lùi ra sau một chút, anh trực tiếp lăn xuống giường.
Anh ngã trên sàn nhà tạo ra một tiếng vang, Tần Tang vội vàng nhảy xuống giường, muốn đi đến dìu anh.
Lại bị Yến Cẩm Ngôn lạnh giọng: “Cô đừng tới đây!”
Tần Tang dừng bước, lo lắng mà nhăn mi: “Anh trai Ngôn……”
Người đàn ông không để ý, dùng tay mình chống ở trên mặt đất, ý muốn bò lên trên giường.
Nhưng thử rất nhiều lần, đều thất bại.
Anh không có cách nào ở trước mặt Tần Tang khiến mình chật vật, cho nên anh không có cách nào ưu nhã đứng lên.
Cuối cùng Yến Cẩm Ngôn từ bỏ, anh ngước mắt, nhãn phượng u lãnh tối tăm, cười như không cười nhìn Tần Tang.
“Tôi như vậy, cô còn muốn thích sao?”
Âm thanh cực kì lạnh lẽo, ngữ điệu lại thật nhẹ nhàng mà thốt ra.
Tần Tang nghe được vậy, tâm can đều đau đớn, cắn chặt môi gật đầu.
Yến Cẩm Ngôn lại đạm mạc đem tầm mắt từ trên người cô dời đi, làm bộ không nhìn thấy cô trả lời, tiếp tục nói: “Đáng tiếc tôi không thích cô.”
“Tần Tang, cô không phải loại người tôi thích.”
“Đừng thích tôi nữa.”
“Vậy anh, anh thích cái gì loại hình nào? Em có thể…… em có thể……” âm thanh của cô rất nhỏ, run rẩy, mang theo một chút tiếng khóc nức nở.
Yến Cẩm Ngôn đánh gãy lời nói của cô nàng, “Cô còn không rõ sao? Tôi chỉ là đơn giản không thích cô mà thôi.”
“Bất luận cô có trở thành cái dạng gì, tôi đều không-thích.”
Tần Tang duỗi tay bịt kín miệng, gian nan mà thở phì phò, dùng sức mà cắn môi.
Mỗi một câu mà Yến Cẩm Ngôn nói như mũi tên băng, lạnh lẽo khắc nghiệt, lao vào trong người cô, cô cảm nhận được nhiệt độ của mình càng ngày càng giảm.
“Anh trai Ngôn……” Tần Tang gian nan mở miệng, nỗ lực ngăn chặn nước mắt mình, hít sâu, “Anh, ý chí anh cứ sắt đá như vậy…… em, tình cảm của em đối với anh……”
“Tình cảm của em đối với anh…… sẽ biến mất.”
Cô không muốn khóc, nhưng trong lòng quá chua xót, căn bản nhịn không được.
Nhưng cũng may, khi Tần Tang nói những lời này, lưng mình lại thẳng tắp.
Cô nghĩ nếu nói như vậy, ít nhất bản thân mình không quá chật vật.
Lời nói mang theo tuyệt vọng và bi thương truyền đến trong tai của Yến Cẩm Ngôn.
Nội tâm anh như bị dao găm, chỉ là mặt vẫn lạnh nhạt, nỗ lực bình tĩnh khống chế đau đớn trong lòng.
Môi mỏng hé mở, thanh âm không hề dao động cảm xúc: “Cầu mà không được.”
Sự kiên cường cuối cùng của Tần Tang cứ như vậy bị anh đánh tan, nước mắt tràn như đê vỡ, thật nhanh ướt cả khuôn mặt.
Trong phòng an tĩnh lại, có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở dồn dập của cô, Tần Tang muốn bình tĩnh lại, tận lực duy trì lý trí.
Nhưng cô thật sự là làm không được, cô không có biện pháp lại tiếp tục ngốc trong phòng này, sợ mỗi một phút giây ở cùng anh.
Tần Tang chạy trốn, cô kéo ra cửa phòng chạy ra ngoài.
Gió đêm từ hành lang lọt vào, nhẹ nhàng lay động đầu tóc đen nhánh của Yến Cẩm Ngôn.
Anh thất bại mà ngồi xuống đất, nhắm chặt mắt, tay siết lại.
Thật lâu thật lâu, người đàn ông mới một lần nữa mở mắt ra.
Đáy mắt sóng to gió lớn đã bị anh ngăn chặn, chỉ chừa một mảnh đau thương.
Yến Cẩm Ngôn nói cho chính mình, sau đêm nay, mối quan hệ của họ đều biến mất.
……
Sáng sớm hôm sau, Tần Tang không đi công ty.
Cô xin nghỉ bệnh, thực tế là bởi vì hai mắt khóc sưng lên, khóc đến đầu có chút đau.
Buổi sáng lúc Tần Chu đi làm, có đi qua phòng xem cô, đại khái hiểu rõ sự tình tối qua.
Đến công ty, Tần Chu đi đến văn phòng Yến Cẩm Ngôn.
Lúc ấy Yến Cẩm Ngôn đang ở cùng Thời Nhã nói chuyện, nội dung là về Tần Tang.
Anh bảo Thời Nhã đi đến bộ phận nhân sự một chuyến, đem tên cô gạch đi, bảo cô tự nguyện rời khỏi công ty.
Trùng hợp Tần Chu nghe thấy được, mi nhẹ nhăn, anh nhìn người trước mắt, đạm bạc mở miệng: “Trợ lý Thời, cô đi ra ngoài một chút được không?”
Thời Nhã nhìn Yến Cẩm Ngôn một cái, được Yến Cẩm Ngôn cho phép, mới nhìn Tần Chu cười cười, gật đầu rời khỏi văn phòng.
——-
Cửa văn phòng bị đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người Tần Chu và Yến Cẩm Ngôn.
Người trước nới lỏng cà vạt, kéo ghế đối diện Yến Cẩm Ngôn ngồi xuống: “Cậu muốn đuổi Tang Tang?”
Yến Cẩm Ngôn nhìn anh, không tỏ ý kiến.
Tần Chu đành phải nói tiếp: “Sự việc tối hôm qua tôi đã nghe nói.”
“Yến Cẩm Ngôn, kỳ thật là anh trai của Tang Tang, tôi cũng không hy vọng con bé thích cậu, cho nên khi cậu từ chối tôi cùng với cả nhà tôi mà nói, là chuyện tốt.”
“Cậu muốn biết vì cái gì sao?”
Nam nhân tiếng nói ôn nhuận, lại mang theo lực công kích cực kì mạnh.
Yến Cẩm Ngôn hơi hơi híp mắt, rốt cuộc mở khóe môi: “Bởi vì chân tôi.”
Tần Chu nhấp môi, tiếng nói ôn nhuận trầm thấp, trực tiếp phủ nhận nói: “Không phải.”
“Không phải bởi vì chân cậu.” Anh đem thân mình dựa vào ghế, ánh mắt sâu kín mà đảo trên người Yến Cẩm Ngôn một vòng: “Bởi vì bản thân mình mà cậu không yêu, tôi như thế nào dám đem em gái giao cho cậu.”
Tần Chu giọng nói rất chậm, ngữ điệu nhẹ nhàng, lại thật mạnh đánh vào tai và lòng của Yến Cẩm Ngôn.
Anh ngây người một lúc, Tần Chu cũng không có dừng lại, còn ở tiếp tục nói: “Hai chân cậu thật là không trị khỏi hay do lúc trước bác sĩ không trị được, liền quyết định chung thân mình?”
“Yến Cẩm Ngôn, cậu biết trên thế giới này vì cái gì sẽ tồn tại kỳ tích y học không?”
“Bởi vì người được chữa khỏi bởi kì tích đó, chưa từng từ bỏ.”
“Bởi vì bọn họ yêu chính mình, yêu thế giới này, yêu cuộc sống sinh hoạt.”
“Tôi biết vụ án năm đó xảy ra, khiến cậu mất cả hai chân, tính tình cũng thay đổi.”
“Nhưng đó cũng không phải là lý do khiến cậu sa ngã.”
“Cậu là sợ không đi được, Yến Từ, Tần Niệm và tôi sẽ lại dùng ánh mắt kia mà nhìn cậu.”
Tần Chu nói rất nhiều, đây là lần đầu tiên anh ấy cùng Yến Cẩm Ngôn ngồi với nhau nói nhiều như vậy.
Tuy rằng anh và Yến Cẩm Ngôn cùng tuổi, cũng là từ nhỏ lớn lên với nhau, nhưng Tần Chu nội tâm vẫn luôn không thích Yến Cẩm Ngôn.
Bởi vì Yến Cẩm Ngôn từ nhỏ chính là giỏi nhất, từ nhỏ liền bị đem ra so sánh với anh, Tần lão gia tử cũng thường xuyên lấy anh và Yến Cẩm Ngôn ra so sánh
Tần Chu bị so sánh nhiều quá nên anh không thích Yến Cẩm Ngôn.
Cho đến khi Yến Cẩm Ngôn xảy ra tai nạn, từ thiên đàng ngã xuống.