Giai nhân ở thành Đông đã đến tuổi thành thân, được cha mẹ gọi vào nhà chính.
Cha nàng ân cần giảng dạy. Xích đu ở hậu viện đã dựng xong rồi, hai nha hoàn khỏe mạnh cũng đưa đến rồi. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày nàng đều phải ra hậu viện chơi xích đu, để rồi gặp một tài tử đang ngâm thơ phía bên kia tường, nhìn hắn thật lâu hai lần, sau đó cùng hắn trốn nhà ra đi. Xong xuôi hết kịch bản này thì coi như đã gả làm thê tử người ta.
Giai nhân hoang mang ngơ ngác: “Xích đu? Tài tử? Trốn nhà ra đi? Kịch bản này ở đâu ra?”
“Hí kịch đều viết như vậy mà. Tiểu thư khuê các người nào cũng làm theo như thế.”
Ồ, tất cả tiểu thư khuê các đều phải làm như vậy sao? Giai nhân tấm tắc lắc đầu: “Vậy ta không làm tiểu thư khuê các. Ta thích Vương Nhị làm thợ mộc ở hậu viện. Hắn điêu khắc con khỉ còn giống khỉ hơn cả khỉ. Ta muốn sinh khỉ con cho hắn!”
Cha mẹ nàng đều bị sốc đến choáng váng. Con gái họ thế mà dám nói ra những lời như vậy, thế mà dám đanh thép bảo không muốn làm tiểu thư khuê các!
Thói đời suy thoái! Người đời đổi thay! Cõi đời hỗn loạn!
Thế là giai nhân bị cha mẹ cấm túc. Hai nha hoàn cường tráng canh chừng ngoài cửa, một trái một phải, hệt như hai vị thần giữ cửa.
Giai nhân buộc váy, trèo ra ngoài cửa sổ, lảo đảo lắc lư chạy đến hậu viện thì thấy Vương Nhị đang ngồi bên cạnh xích đu, cầm búa gõ cốc cốc cốc cốc. Nàng bèn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhị, nhìn hắn gõ cốc cốc cốc cốc.
Chẳng mấy chốc, trên khung xích đu xuất hiện đủ loại khỉ: Khỉ đuôi sư tử, cù lần, khỉ vàng, có cả khỉ đầu chó và khỉ mặt xanh. Sống động như thể sắp từ khung xích đu trèo xuống vậy.
Giai nhân nhìn đến sững sờ, vươn tay chạm thử. Không ngờ “Ầm!” một tiếng, xích đu đổ sập xuống.
Xì, công trình đậu hũ.
Nàng vui mừng khôn xiết, giơ ngón cái khen ngợi: “Vương Nhị, làm tốt lắm.”
Vương Nhị gãi gãi đầu: “Ta cảm thấy kiểu dáng xích đu nhìn đần đần nên định điêu khắc trụ treo thành hình con khỉ. Ai ngờ cái khung này lại yếu ớt như vậy. Đều là lỗi của ta, hại ngươi không thể bỏ trốn cùng tài tử. Bây giờ phải làm sao đây?”
“Còn có thể làm sao được nữa.” Giai nhân lấy tay nải đã chuẩn bị từ sớm ra, vung vẫy cười đắc ý: “Chỉ đành để ngươi dẫn ta đi trốn thôi chứ sao.”
“Vậy cũng được.”
Thế là giai nhân và Vương Nhị trốn nhà ra đi.
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
Tài tử ở thành Tây cũng đã đến tuổi thành thân, bị tổ phụ gọi vào nhà chính.
Tổ phụ y vuốt râu, ý tứ sâu xa căn dặn. Cây sáo đã làm xong rồi, xe lừa cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày y nhất định phải đến bên ngoài hậu viện của giai nhân thổi sáo ngâm thơ, thu hút sự chú ý của giai nhân đang chơi xích đu, nhìn nàng thật lâu hai lần rồi đưa nàng trốn nhà ra đi. Xong xuôi hết kịch bản này thì coi như lấy được thê tử.
Tài tử thuận tay ném cây sáo qua một bên, bắt đầu răng rắc răng rắc mà cắn tôm hùm đất.
Tổ phụ y nổi giận, hất văng con tôm đi, chống mạnh quải trượng xuống đất: “Cái thứ con cháu không chút tiền đồ này! Tôm hùm đất mà ăn như vậy sao? Còn răng rắc răng rắc?! Ăn tôm hùm thì phải bóc vỏ!”
“Ồ.” Tài tử ngơ ngác gật đầu: “Nhưng tại sao ta phải cưới giai nhân? Ta thấy Tam Nha mới dọn vào thành cũng rất tốt. Ta đã lén theo dõi nàng bảy ngày rồi. Nàng có thể mò tôm hùm đất trong đất hoang, mỗi ngày bắt được ba bốn cân!”
“Nói nhảm! Tài tử sao có thể không cưới giai nhân?” Tổ phụ y phùng mang trợn má: “Tóm lại ngươi nhất định phải đi. Nếu không đi, ta sẽ đập nát hết đám tượng đất Lý Tiểu Bạch, Đỗ Đại Phủ, Vương Trung Duy của ngươi!”
“Mấy cái đó gọi là mô hình.” Tài tử lườm một cái, lề mà lề mề đi kéo xe lừa. Tổ phụ y chạy lại, thấy bốn phía không có ai, kề sát vào tai y hỏi nhỏ: “Tam Nha đó có thể bắt ba bốn cân tôm hùm đất một ngày thật à?”
“Thật!”
“…Vậy cũng không được. Tài tử nhất định phải cưới giai nhân,hí kịch nào cũng viết như vậy hết.” Tổ phụ nuốt nước miếng, đầy tiếc nuối mà kết luận.
Thế là tài tử lái xe lừa ra khỏi thành.
Lúc này, Tam Nha đang mò tôm hùm đất. Cô có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn xoe, lúc cười lên nhìn tươi như hoa nở. Cô xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn dựa vào bờ ruộng thò tay xuống đào những hố nước phía dưới. Một lát sau, cô mò được một con tôm hùm đất còn giơ càng múa vuốt.
Con tôm hất bùn đầy mặt Tam Nha. Cô vuốt mặt một cái, khiến mình chẳng khác gì con mèo mướp.
Trời ạ, sao trên đời lại có cô gái đáng yêu nhường này chứ! Tài tử nhịn không được, ngồi trên xe lừa thổi sáo. Nhưng mà thật sự thổi quá dở, tôm hùm nghe thấy cũng chịu không nổi, trốn sạch sành sanh.
Tam Nha không bắt được thêm con tôm nào, nổi giận đánh tài tử một trận.
Sau khi đánh xong, thấy tài tử mắt tím mũi sưng, Tam Nha lại hơi áy náy.
Cô biết người này ngày nào cũng đến đây, len lén nhìn cô với ánh mắt sáng ngời.
Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nhìn cô như vậy, Tam Nha không cầm lòng được quơ con tôm cuối cùng vừa bắt được trên tay, nói: “Nếu ngươi hứa không thổi sáo nữa, ta sẽ mời ngươi đến nhà ta ăn cơm.”
Đôi mắt tài tử lập tức đầy sao lấp lánh. Đến nhà Tam Nha ăn cơm, tức là sẽ có cả một thùng tôm to. Đừng nói chỉ cần không thổi sáo nữa, bảo y không làm tài tử nữa cũng còn được.
Y nhịn không được hỏi: “Ngươi biết làm tôm hùm đất chua cay không?”
Tam Nha cười hết sực tư tin, kiêu ngạo như thể nhìn đời bằng nửa con mắt: “Đương nhiên. Sốt cay, rang muối, ướp rượu, luộc, nấu canh. Món tôm nào ta cũng biết làm.”
Tài tử quyết định rồi. Y muốn đưa Tam Nha trốn nhà ra đi.
Lúc y nói với Tam Nha quyết định của mình, bị cô đánh thêm một trận nữa.
“Ai muốn ngươi đưa đi trốn. Có trốn cũng là ta dẫn ngươi đi trốn. Ngươi có chịu bỏ trốn hay không?!”
Dĩ nhiên là chịu rồi! Tôm hùm đất mười tám món đó!
Thế là tài tử và Tam Nha trốn nhà ra đi.