CHƯƠNG 98
Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Mặc Ngôn, tim cô run lên, ánh mắt sắc bén tựa dao găm ấy, khiến người ta không thể che dấu được bất kỳ điều gì. Cô mấp máy môi một lúc, những lời vừa định nói ra đều trôi tuột xuống cổ mất rồi.
Tiêu Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, khi thấy người đang đi đến, sự lạnh lùng của anh liền giảm xuống, thay vào đó là sự chăm sóc dịu dàng của anh đối với một người duy nhất hiện ra. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến Đỗ Thu Nghi cảm thấy không kịp trở tay, cô vô thức quay đầu lại, thấy Bảo Ngọc đang đi đến.
Cô hoảng hốt, vội vàng thu vẻ bối rối của mình lại, cười với Bảo Ngọc rồi thoải mái nói chuyện: “Bảo Ngọc, tớ và cậu Tiêu đang nói chuyện về cậu đấy.”
Bảo Ngọc vốn đang cười với Tiêu Mặc Ngôn, nhưng khi đến trước mặt Đỗ Thu Nghi, cô lại bất ngờ tát mạnh cô ta một cái, cái tát này nhanh đến mức cô ta còn chẳng kịp chuẩn bị gì.
Tiêu Mặc Ngôn nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cô với ánh mắt yêu chiều.
Đỗ Thu Nghi lập tức phản ứng lại, đưa tay che mặt rồi trừng mắt nhìn Bảo Ngọc với vẻ không thể tin nổi: “Bảo Ngọc, cậu…”
Bảo Ngọc tiến lên, nụ cười trên môi cô vẫn không hề thay đổi, vẻ diễm lệ không giảm đi chút nào, cô túm lấy vạt áo cô ta, nhấc cô ta ra khỏi ghế sofa rồi mỉm cười nói: “Đỗ Thu Nghi, tôi có thể dễ dàng tha thứ cho những việc mà cô làm sau lưng tôi, dù lớn hay nhỏ thì chỉ cần nó vẫn trong phạm vi tha thứ của tôi thì tôi sẽ chỉ coi cô là con muỗi mà không so đo nữa.”
Bảo Ngọc bây giờ như iến thành người khác, Đỗ Thu Nghi vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cô ta há hốc miệng ra một lúc lâu mà vẫn không nói ra được câu nào.
“Nhưng mà điều cô không nên làm nhất đó là có ý đồ bất chính với anh ấy.” Bảo Ngọc nghiêng người về phía trước, đẩy cô ta về ghế sofa, ánh mắt u ám của cô rất đáng sợ: “Cũng may là anh ấy không sao, nếu không thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là cái tát như vậy đâu.”
Nụ cười nhẹ của Tiêu Mặc Ngôn cũng chỉ vì cô mà xuất hiện.
Trên lầu, Bắc Khởi Hiên gõ cửa phòng của mẹ mình rồi mở cửa đi vào, thấy Kiều Nhã đang đứng trước cửa sổ, hẳn là bà đã thấy hai người đến rồi.
“Mẹ.”
Kiều Nhã quay đầu lại nhìn con trai, lông mày nhíu chặt: “Hiên, mẹ không quan tâm là con và Thu Nghi lén lút với nhau thế nào, nhưng con không được dẫn cô ta đến đây.”
Bắc Khởi Hiên nhíu mày lại, anh không thích thái độ của mẹ đối với Thu Nghi cho lắm, đi đến rồi nói với vẻ không quan tâm lắm: “Liên quan gì chứ?”
Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc full và miễn phí nhé.
“Liên quan gì chứ?” Kiều Nhã cười lạnh một tiếng: “Với thân phận của con bây giờ, cô ta là người xứng đôi chắc? Hiên, mặc dù mẹ không muốn nói mấy câu này, nhưng con cũng tự hiểu trong lòng, chú Tiêu của con kỳ vọng vào con rất nhiều, sau này con cưới ai thì cũng phải được sự đồng ý của chú ấy. Cho nên, đây không phải là chỗ mà Thu Nghi nên đến!”
Kiều Nhã không hề chừa chút tình cảm nào mà nói trúng vào tim đen anh.
Bắc Khởi Hiên đứng cạnh mẹ mình, đút tay vào túi áo, nói khẽ: “Mẹ, dù sao thì Thu Nghi cũng là người mà mẹ chứng kiến trưởng thành từ bé đến lớn, mẹ cũng biết là con thích cô ấy, sao phải cay nghiệt như vậy chứ?”
“Chính vì vậy nên mẹ mới càng chắc chắn rằng con bé không hợp với con. Thích thì cứ thích, con muốn chơi thế nào mẹ không quan tâm, nhưng không thể cưới con bé!” Kiều Nhã buông tay xuống, tỏ vẻ không muốn tranh luận thêm: “Người tên Trương Bảo Ngọc ở dưới nhà kia, con hiểu được bao nhiêu?”
Nhắc đến cô, ánh mắt Bắc Khởi Hiên liền lóe lên một tia bất thường, bàn tay trong túi quần anh chầm chậm nắm chặt lại, nhưng giọng điệu vẫn không hề thay đổi: “Cô ấy là người mà Tiêu Mặc Ngôn thích.”
Kiều Nhã trầm ngâm một lát rồi nói: “Cô gái đó không đơn giản, có ảnh hưởng rất nhiều đến Tiêu Mặc Ngôn, chúng ta không thể lơ là được.”
Bắc Khởi Hiên khẽ nhếch mép: “Con cũng thấy sự thay đổi của anh ta khiến người khác bất ngờ thật đấy.”