Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 94



CHƯƠNG 94

Lúc này ánh mắt của Tiêu Mặc Ngôn mới từ từ dịch chuyển sang nhìn Dương Châu Kiệt, bất ngờ được giới thiệu với cậu chủ nhà họ Tiêu, Dương Châu Kiệt bất chợt giật mình và có chút kích động, lồ ng ngực anh đập mạnh, hồi hộp tự giới thiệu mình: “Chào cậu Tiêu, tôi là Dương Châu Kiệt …”

Không đợi anh nói hết câu, Tiêu Mặc Ngôn đã thu lại tầm nhìn, lại lần nữa ánh mắt của anh khóa chặt Bảo Ngọc, đồng thời lên tiếng: “Tôi nhớ rồi.”

Điều kỳ lạ là tuy bị cắt ngang, nhưng Dương Châu Kiệt không hề cảm thấy tức giận, không hề có cảm giác bị coi thường, mà ngược lại anh cảm thấy hưng phấn hơn. Cái cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới gặp Tiêu Mặc Ngôn, nhưng giống như anh bị khí chất khác người của đối phương chinh phục. Chỉ với câu ‘tôi nhớ rồi’ của cậu Tiêu thôi mà anh có cảm giác hưng phấn hơn cả việc được tuyển dụng.

Kiều Nhã lạnh lùng nhìn, bà không biết Bảo Ngọc giới thiệu chàng trai này cho Tiêu Mặc Ngôn có mục đích gì. Nhưng trong tích tắc, bà thay đổi biểu cảm trên gương mặt, bà cười hỏi: “Không biết anh Khang đây làm việc ở đâu?”

“À…” Dương Châu Kiệt ngại ngùng đáp lại: “Hiện đang trong giai đoạn học tập.” Điều này cũng có nghĩa là hiện anh chưa có công việc ổn định!

“À, thì ra là như vậy.” Kiều Nhã gật gật đầu, rồi lại quan sát anh từ trên xuống dưới, trong lòng bà thở phà nhẹ nhõm, có vẻ như Trương Bảo Ngọc muốn lợi dụng Tiêu Mặc Ngôn, nhờ anh giới thiệu công việc cho bạn mình thôi.

Lúc này thím Vương đã đem thuốc và ly nước lọc ra đặt trên bàn: “Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi.”

Kiều Nhã bắt chéo hai chân nhìn thẳng Tiêu Mặc Ngôn đang ngồi đối diện, bà chậm rãi nói: “Tiêu Mặc Ngôn, uống thuốc trước đi rồi nói sau.”

Tiêu Mặc Ngôn từ từ quay đầu lại nhìn những viên thuốc lớn nhỏ trên bàn, ánh mắt anh khẽ thay đổi, anh đưa tay cầm lấy những viên thuốc đó lên, nhưng anh không cho vào miệng mà dùng tay nghiền nát, phút chốc những viên thuốc bị vụn thành bột và rơi vãi trên bàn.

Lúc này ánh mắt của Bảo Ngọc sáng lên, cô cảm thấy vui cho anh khi thấy anh ý thức được hành động của bản thân mình.

Từ trước đến giờ Tiêu Mặc Ngôn không phải không biết những chuyện này, nhưng anh không phản ứng là vì anh không quan tâm đến bản thân mình, mặc cho những người bên cạnh muốn làm gì anh cũng không quan tâm.

Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Nhưng giờ đã khác, cô đã xuất hiện và cô không cho phép anh tiếp tục bỏ mặc bản thân mình như vậy!

Trước khi muốn học cách yêu người khác và muốn được người khác yêu, thì anh nên học cách tự yêu bản thân mình trước đã.

“Con…” Mặt Kiều Nhã biến sắc, nhưng rất nhanh bà ý thức được mình phản ứng thái quá nên liền lập tức trấn tĩnh lại hình ảnh điềm đạm ban đầu, miệng bà lại nở nụ cười dịu dàng: “Tiêu Mặc Ngôn, những viên thuốc này đều giúp ích cho bệnh tình của con, con không được ương ngạnh mà phải uống thuốc chứ! Ba con biết sẽ giận đó!”

Sau khi mang Tiêu Chính Thịnh ra hâm dọa, bà nói với thím Vương: “Chị Vương, chị đi lấy phần thuốc khác đi!”

Bà nói với giọng điệu nhấn mạnh và kiên quyết như không cho phép đối phương được hỏi lại, thần thái không khác gì nữ chủ nhân trong nhà.

Tiêu Mặc Ngôn nhìn có vẻ mông lung, mắt anh sâu thẳm nhìn không thấy đáy, anh từ từ xoay qua nhìn Kiều Nhã.

Bắt gặp ánh mắt của Tiêu Mặc Ngôn nhìn mình, bất chợt Kiều Nhã giật mình, toàn thân bà cảm giác như bị đóng băng, lạnh từ trên đầu lan tỏa xuống chân.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Mặc Ngôn nhìn thẳng bà như vậy.

“À, vâng, tôi biết rồi.” Thím Vương vừa chuẩn bị rời đi vào trong lấy phần thuốc khác thì bất chợt người vốn im lặng trước giờ đột nhiên lên tiếng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.