CHƯƠNG 92
Dù chưa chính thức gặp mặt, nhưng Bảo Ngọc biết, bà là Kiều Nhã, phu nhân mới vào nhà của Tiêu Chính Thịnh, mẹ của Bắc Khởi Hiên.
Bảo Ngọc bình tĩnh, lịch sự hỏi lại: “Có Tiêu Mặc Ngôn ở nhà không ạ? Tôi là bạn của anh ấy.”
Vừa nghe là tìm Tiêu Mặc Ngôn, Kiều Nhã lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, cô chưa từng nghe thấy Tiêu Mặc Ngôn có bạn bè!
Đúng lúc này, thím Vương đi ra, vừa nhìn thấy Bảo Ngọc, lập tức nhiệt tình chào hỏi: “Ôi chao, là cô Chương, mau vào nhà đi.”
Rồi quay sang giới thiệu với Kiều Nhã: “Phu nhân, cô ấy là ái nữ của chủ tịch thành phố Trương, cũng là bạn của cậu chủ.”
Thím Vương vui vẻ ra mặt khi nhắc đến chữ bạn bè. Kiều Nhã là người thông minh, làm sao không hiểu trong đó còn có ngụ ý khác chứ?
Bà ta gượng cười: “Thì ra là như vậy, cô Chương, hân hạnh, tôi là mẹ kế của Tiêu Mặc Ngôn.”
Bảo Ngọc cười nói: “Chào bà Tiêu.”
“Ha ha, không cần phải gọi là bà đâu, cứ gọi dì là được rồi.”
Bảo Ngọc chỉ cười cười rồi dẫn Dương Châu Kiệt đi vào phòng khách: “Thím Vương ơi, Tiêu Mặc Ngôn đâu ạ?”
“Cậu chủ ở vườn sau, để tôi đi gọi cậu ấy.”
Thím Vương mời hai người vào rồi đi ra sau vườn.
Dương Châu Kiệt ngồi xuống theo Bảo Ngọc và nhỏ tiếng hỏi: “Tiêu Mặc Ngôn? Có phải là công tử nhà họ Tiêu kia không?”
Bảo Ngọc cười gật đầu, Dương Châu Kiệt giật mình, tuy sớm đã nghe đồn qua những tin tức về cô và công tử nhà họ Tiêu, nhưng trực giác nói cho anh biết Trương Bảo Ngọc không phải loại người thấy sang bắt quàng làm họ, cho nên anh không tin vào những tin đồn đó. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến anh mới tin mối quan hệ của hai người này không phải dạng quen biết bình thường!
Lúc này, Kiều Nhã ngồi đối diện hai người, thuận miệng hỏi: “Cô Chương và Tiêu Mặc Ngôn quen thân với nhau sao?”
“Dạ, cũng bình thường.”
Đối mặt với Kiều Nhã, Bảo Ngọc không dám tỏ vẻ quá.
Có thể vì cảm nhận được sự xa cách của Bảo Ngọc đối với mình, Kiều Nhã mỉm cười: “Tiêu Mặc Ngôn quen được bạn là chuyện hiếm có, cũng tốt, ba của cậu ấy mà biết được sẽ vui lắm đây.”
“Bạn của Tiêu Mặc Ngôn rất nhiều, chú Tiêu có thể yên tâm.”
Bảo Ngọc vô tư nói, nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô, không hề kém cạnh so với nét đẹp tôn quý cao nhã của Kiều Nhã.
Kiều Nhã nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, nụ cười của bà ta ẩn chứa ý gì đó không rõ ràng: “Vậy là tốt rồi.”
Dương Châu Kiệt nhìn hai người, anh cảm nhận được điều gì đó bất thường nên biết điều ngồi im bên cạnh, tự coi mình là người vô hình.
“Bảo Ngọc!” Tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng cô.
Bảo Ngọc quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Mặc Ngôn mặc chiếc áo thun mỏng màu đen cổ chữ V, quần dài kiều dáng thoải mái đang đi về phía cô. Nhìn thân hình của anh có vẻ gầy yếu, nhưng quần áo bất kể trắng hay đen diện lên người anh đều rất bắt mắt.