Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 908



Chương 908

“Nói vậy thì chuyện em cưỡng ép tôi, em cũng thừa nhận chứ nhỉ?”

Vy Hiên cứng người, thiếu điều cúi gập người xuống, song cô vẫn kiên trì gật đầu.

Lúc đó cô không cho anh chút cơ hội thanh minh nào, không phải ‘cưỡng ép’ thì còn là gì nữa chứ?

Cũng bởi vậy nên cô phải nhận thôi!

“Tốt lắm.” Liên Cẩn Hành tỏ ý khen ngợi cô, cũng khen ngợi sự thành thực thẳng thắn của cô.

“Hủy hoại cuộc sống độc thân của tôi, khiến cho ba chữ Liên Cẩn Hành này đi tới đâu cũng phải dính chặt lấy tên em, vậy em tự nghĩ xem, như vậy không phải là chọc vào tôi thì còn là gì chứ?”

Vy Hiên ũ rũ còng cả lưng xuống, cô bất lực trả lời: “Thế này thì đúng là tôi sai thật…Ai cha, tôi cũng thừa nhận chuyện trước kia là do em sai hết…” Cô ngừng lại một thoáng, tỏ vẻ thắc mắc ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng mà mấy chuyện đó có liên quan gì chuyện anh tính véo mặt tôi chứ!”

“Tất nhiên là có.” Liên Cẩn Hành hừ khẽ một tiếng, đôi mắt lạnh nhạt, thuần thục mà toát ra cái khí thế lạnh lùng kiêu ngạo hết sức: “Nếu đã làm sai thì phải chịu phạt.”

Vy Hiên lập tức hoảng hồn, nhưng cô lại nghẹn họng không thể đáp lại anh điều gì.

Liên Cẩn Hành nhìn cô, đôi môi anh lại khẽ cong lên, đưa tay vỗ vỗ vai cô tỏ ý khích lệ: “Tôi không thích bỏ dở nữa chừng, nhất là trong việc giúp đỡ những người thiệt thòi yếu đuối hơn, vậy nên đương nhiên phải dắt em theo cạnh tôi rồi.”

Vy Hiên há hốc mồm, sau một hồi lâu cô mới phun ra một câu: “Anh hay ăn hiếp người khác như vậy sao?”

Khóe môi Liên Cẩn Hành khẽ cong, cả khuôn mặt anh tràn đầy vẻ thoải mái, anh cúi mắt vui vẻ nói với cô: “Bị em phát hiện rồi: ”

Vy Hiên: “…”

Vào lúc này chợt có hai chiếc xe MVP màu đen chạy lại dừng ở ngay bên cạnh anh.

Trợ lý Trần và phó tổng giám đốc đúng lúc này cũng vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy Liên Cẩn Hành đứng trên bậc thang thì liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngay lập tức bước tới: “Tổng giám đốc Liên!”

Tiểu Trần cũng chạy tới báo cáo: “Phó tổng giám đốc đột nhiên thông báo muốn tới đây, không ngờ lại nhanh như vậy.”

Người trên xe cũng đã bước xuống, ông ta tuổi tầm năm mươi, phong thái hơn người, vừa nhìn thấy Liên Cẩn Hành thì liền mỉm cười bước tới chào hỏi: “Cẩn Hành, đã lâu không gặp.’

Liên Cẩn Hành lập tức thu lại thần sắc vui vẻ, lễ phép tiến lên: “Chú Tề, sao chú lại tới đây?”

“Chuyến bay đi Seoul đã thay đổi rồi, nên chú tạm thời quyết định đến chỗ cháu chơi một chút.” Ánh mắt phó tổng giám đốc Tề lướt qua anh, dừng lại trên người Vy Hiên, vừa nãy ông thấy hai người này trông hết sức thân mật, tò mò vô cùng, lập tức hỏi: “Cô đây là…”

Tiểu Tần lập tức trả lời thay: “Cô Phạm là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Liên.”

Phó tổng giám đốc Tề hết sức ngạc nhiên: “Ồ! Thì ra chuyện cháu đính hôn là thật.”

Liên Cẩn Hành nắm tay Vy Hiên, vẻ mặt không đổi, giới thiệu: “Chú Tề, cô ấy tên là Vy Hiên.”

Anh nghiêng đầu nhìn Vy Hiên, nói nhỏ bên tai cô: “Đây là chú Tề, là bậc bề trên từ nhỏ nhìn anh lớn lên.”

Vy Hiên ghi nhớ thân phận mình lúc này, đặc biệt sau khi vừa nãy còn bị anh Liên ra sức nhắc nhở “Tội ác ” mình phạm phải, vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi, lễ phép nói: “Cháu chào chú Tề, cháu rất vui được gặp chú, chú cứ gọi cháu là Vy Hiên ạ.”

Phó tổng giám đốc Tề tinh tế đánh giá Vy Hiên, không kìm được bước đến gần, không hề khách khí, nhỏ giọng hỏi: “Vy Hiên à, rốt cuộc cháu đã dùng cách gì mà có thể giải quyết được Cẩn Hành nhà chú thế?”

Thấy Vy Hiên không hiểu, ông vội giải thích: “Chắc cháu không biết, trước kia Cẩn Hành được rất nhiều cô gái theo đuổi, cô gái thích nó có thể xếp hàng dài từ nơi này đến tận Singapore. Nhưng mà nó thì sao, cả ngày chỉ biết công việc, chưa từng nhìn thấy nó hẹn hò với cô gái nào, ngay cả thư ký và trợ lý bên cạnh cũng đều là nam giới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.