Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 903



Chương 903

Cho đến khi đau đớn khiến cô phải nhíu mày, cổ họng khẽ phát ra tiếng kêu thì Liên Cẩn Hành mới phát hiện, anh lập tức buông tay, ảo não vuốt mi tâm, nói một câu: “Xin lỗi.”

Vy Hiên xoa cánh tay, nhìn vẻ mặt u ám của anh, lời nói oán trách cứ vậy nuốt xuống.

Trong con đường không có người, hai người mặt đối mặt, lơ đãng ngước mắt lên là có thể thấy trên mặt đối phương thay đổi liên tục nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.

Vy Hiên mặc áo khoác trắng ngà làm nổi bật khuôn mặt non mềm của cô, hoàn toàn không nhìn ra đã sắp ba mươi. Cô nhẹ nhàng cúi đầu, tóc mai dày vừa vặn che được vết thương cũ.

Liên Cẩn Hành hơi ngước mắt lại gặp ngay dáng vẻ xinh đẹp lơ đãng lộ ra của cô, yên lặng như tranh vẽ.

Tường thành vừa mới xây lên trong lòng lại bị đập thủng một lỗ, có thứ gì đó đang liều mạng xói mòn nhưng anh lại không có ý muốn ngăn cản.

Cứ yên lặng ngắm nhìn như vậy, ánh mắt dừng lại, thời gian cũng dừng lại.

Trong lối đi, bỗng một giọng nói trầm thấp mà xa xăm vang lên: “Tôi không có ý oán trách em.”

Vy Hiên sững sờ, ngạc nhiên vì anh có thể đoán được tâm tư cô! Nhưng lập tức lại không thấy ngạc nhiên nữa, anh là Liên Cẩn Hành, từ đầu đến cuối đều là người nhìn rõ cô nhất trong đám người.

Nhìn anh một lúc, cô bỗng nói: “Nhưng rõ ràng anh đang tức giận.”

“Đó là bởi vì…” Liên Cẩn Hành chậm rãi trả lời cô: “Tôi không thích ánh mắt anh ta nhìn em.”

Vy Hiên ngơ ngác, nhanh chóng cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp, màu đỏ trên mặt cũng không kiềm chế được lan ra tới tận vành tai, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào giống như nụ hoa nhỏ run rẩy khiến anh nhớ đến cà chua bi trong sân nhà, có xúc động muốn xoa lên đó.

Cảm giác được hơi thở của anh tới gần, còi báo động trong lòng Vy Hiên chợt vang lên, đến cơ hội do dự cũng không cho bản thân, cô quay đầu đi: “Tôi phải về rồi.”

Người đàn ông sau lưng gọi điện thoại, dặn dò gì đó rồi lại bước về phía trước.

Vy Hiên nghiêng đầu, ánh mắt cũng luống cuống theo. Nhưng cô lại nghĩ, anh cũng không nói muốn tiễn cô, chỉ là trùng hợp tiện đường ra ngoài cũng không chừng. Cho nên cô nhịn lại xúc động muốn lên tiếng từ chối, yên lặng đi trước anh, thi thoảng còn có thể nghe thấy nhạc chuông điện thoại của anh…

Nhạc chuông?

Lòng Vy Hiên lộp bộp, đến lúc này mới phát hiện ca khúc của cô trong video đã bất ngờ trở thành nhạc chuông điện thoại anh!

Âm thanh này như có ma tính khiến cô bỗng nhớ tới ngày ở Katmandu hôm đó, nhớ tới cô ngồi ở ven đường cùng anh, anh nhìn như tuỳ ý nhưng lại khắc sâu không thể quên được từng từ từng chữ…

Vy Hiên thất thần.

“Này! Cẩn thận!”

Cánh tay bỗng bị túm lấy, cô giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy Liên Cẩn Hành đang nhíu mày, như trách cứ trừng mắt nhìn cô: “Nghĩ cái gì thế? Đi đường mà không nhìn đường!”

Hiếm khi anh nghiêm khắc vài lần ngược lại khiến Vy Hiên sửng sốt, lúc này mới phát hiện mình suýt thì ngã xuống bậc thang.

Cô vừa định nói cảm ơn thì lại nghĩ không đúng lắm, ngã cũng là chuyện của cô, anh dựa vào đâu mà mắng cô?

Nghĩ như vậy, Vy Hiên không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt cũng thẳng thắn, đưa tay chỉ vào bậc thang dưới chân rồi nói: “Tôi thích không nhìn đường! Tôi thích ngã đấy!”

Cho nên, thì sao chứ?

Dứt lời cô bỗng có cảm giác khuây khoả, toàn thân sung sướng.

Liên Cẩn Hành đứng tại chỗ nhìn cô như nhìn quái vật, sau đó đưa tay sờ trán cô: “Vẫn còn sốt sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.