Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 901



Chương 901

Ban đêm, Vy Hiên tỉnh mấy lần, đều mơ mơ màng màng, tựa như mơ mà không phải mơ.

Nhưng cô luôn có thể cảm giác được có người ở bên tai cô, nhẹ giọng nói gì đó, quay lại, cô được vỗ về, lại ngủ thật say.

Cho đến sau nửa đêm, cô hạ sốt, người cũng yên tĩnh lại, người nãy giờ canh giữ ở mép giường cô, mới nhẹ nhàng rời đi.

Một đêm lặp đi lặp lại, lại cũng có thể ngủ yên.

Lúc Vy Hiên mở mắt ra, trời đã sáng choang, cô cử động thân dưới, sự mệt mỏi trong xương cốt toàn bộ đã cạn kiệt.

Lúc cô xoay người, chợt thấy người ngồi ở trước giường, nhất thời sợ hết hồn, đột nhiên bật ngồi dậy: “Chị Mạn Tinh?”

Dương Mạn Tinh mặc đồ bệnh nhân, nhìn gầy đi rất nhiều, tóc khô, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, dứt khoát.

“Nghe Cẩn Hành nói, cô bị bệnh, xuống xem cô thử.”

Tâm trạng Vy Hiên bình tĩnh lại không ít: “Chỉ là sốt bình thường, không có gì đáng ngại.”

Đột nhiên ý thức được Dương Mạn Tinh mới thật sự là bệnh nhân, Vy Hiên vội vàng xuống giường: “Chị Mạn Tinh, em đưa chị về phòng bệnh!”

Dương Mạn Tinh không lên tiếng, vẫn như cũ nhìn thẳng vào cô.

Vy Hiên bị cô ấy nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, Dương Mạn Tinh đột nhiên mở miệng: “Tôi tới nói xin lỗi, ngày hôm qua, thật xin lỗi.” Mặc dù mặt không cảm xúc, nhưng không khó nghe ra sự chân thành trong lời nói của cô ấy.

Dương Mạn Tinh chính là người như vậy, lúc cho là mình sai, cô ấy tuyệt đối không trốn tránh.

Có điều cũng giống vậy, lúc hận, cũng hận đến tột cùng.

Nhìn cổ tay trái cô ấy bị quấn như cái bánh chưng, Vy Hiên cắn đôi môi khô khốc, hít một hơi sâu, hỏi: “Chị Mạn Tinh, có thể nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì không?”

Theo tầm mắt của cô, Dương Mạn Tinh như không có gì liếc qua tay trái, nói: “Chỉ là lúc anh ta nhớ tới người phụ nữ khác, cho anh ta một màn chấn động hơn, để anh ta có thể thay thế những hình ảnh trong tâm trí mà thôi.” Dừng một chút, nhìn về phía Vy Hiên, nói từng câu từng chữ: “Bất luận là hình ảnh gì, nghĩ về ai, sau này cũng phải đổi thành Dương Mạn Tinh tôi!”

Vy Hiên bị đáp án này làm cho chấn động, không nghĩ tới cô ấy sẽ dùng cách này nhắc nhở Trương Thanh Đình sự tồn tại của mình!

Thật là một cô gái thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành!

“Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi?” Dương Mạn Tinh nhìn cô chằm chằm, từ trong mắt cô đọc được đáp án, không để ý nhếch môi, nói: “Hiểu biết của mỗi người đối với tình yêu không giống nhau, quan điểm của tôi là tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nhất là sau khi tôi cho anh ta đủ bao dung, hơn nữa chân chính muốn buông tay, nhưng anh ta lại tới trêu chọc tôi…” Giọng điệu cô ấy, trở nên dứt khoát: “Vậy thì, tình yêu lần này, tôi phải được đáp lại! Hơn nữa là trăm phần trăm, không được có nửa điểm tỳ vết nào! Vì thế, tôi sẽ không tiếc trả giá!”

Vy Hiên nghe mà sống lưng phát rét, đến lúc này mới suy nghĩ, cô ngăn cản Trương Thanh Đình ly dị, có phải làm sai rồi hay không?

Dương Mạn Tinh đứng lên: “Tôi phải về.” Lúc đi tới cửa, lại đứng lại, nhưng không xoay người: “Tôi biết chuyện anh ta làm với cô.”

Vy Hiên đột nhiên run rẩy, cô ấy lại nói: “Điều tôi muốn làm, là để anh ta ta xóa sạch trí nhớ, cô cũng giống vậy, đừng quấy rối nữa… Cho dù đó không phải là yêu, cũng sẽ làm tôi không thoải mái.”

Cô ấy đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng bệnh yên tĩnh lại lần nữa.

Vy Hiên bị khiếp sợ, đây rốt cuộc là loại tình cảm thế nào? Dương Mạn Tinh cố chấp không chịu thua Trương Thanh Đình… Đáng sợ, thật sự là khó có thể tưởng tượng dục vọng chiếm làm của riêng mãnh liệt thế!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.