Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 896



Chương 896

Vy Hiên xoa xoa huyệt thái dương, vừa nghe câu này lập tức có tinh thần: “Là với đồng chí cảnh sát nhân dân kia sao?”

Bảo Ngọc hắng giọng, kiêu ngạo nói: “Mình vốn dĩ cũng không muốn đi, nhưng anh ấy nói hôm nay anh ấy có lương…” Cô cười nhạo một tiếng: “Một tháng chín triệu, còn muốn hẹn mình?”

Vy Hiên cố nén cười: “Vậy sao cậu đồng ý rồi?”

“Mình có thể không đồng ý sao? Lòng tự trọng tự cao của anh ta đắt như trứng cá muối, nếu như mình từ chối, lập tức bày mặt lạnh ra cho mình nhìn, giống như mình chê anh ta một tháng lương chín triệu vậy!”

Nghe cô than phiền một tràng, Vy Hiên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không nhanh không chậm hỏi: “Vậy cậu có chê không?”

“Phạm Vy Hiên, cậu đang chất vấn nhân phẩm của mình sao?”

“Dĩ nhiên không phải! Chỉ có điều, phẩm chất tốt đẹp của cậu mình biết không có tác dụng! Cậu đừng có quá đáng, đừng có vài ba câu đã hù người ta chạy mất, cho anh ta một cơ hội, để hiểu anh ta nhiều hơn, ngược lại thuận tiện làm tỏa sáng hòa quang của cậu!”

Bảo Ngọc ở đó đầu bên kia ho nhẹ hai tiếng: “Được rồi, vậy thì nể mặt cậu vậy.”

Vy Hiên cười không nói.

Lại dặn dò mấy lần bắt Vy Hiên uống thuốc ăn cơm, Bảo Ngọc mới cúp điện thoại.

Vô tình thấy lịch sử cuộc gọi, Vy Hiên mới nhớ, buổi sáng Vũ gọi điện thoại.

Gọi điện thoại đi, lại trong trạng thái tắt máy.

Vy Hiên nghiêng đầu nghĩ trong điện thoại anh ta đã nói gì, dường như là đi đâu đó công tác, phải đi mấy ngày, nghĩ đến, giờ này chắc anh ta đang trên máy bay.

Ngón tay vuốt ve mấy cái trên màn hình, có chút mất mát.

Mất mát gì, cô cũng không nói được.

Là bởi vì thái độ lạnh lùng tối hôm qua của anh ta, hay là không thể trước khi đi, làm bộ như không thèm để ý nói một câu “tha thứ”?

Chị Trương lại gọi điện thoại tới thúc giục, rất sợ cô quên mất chuyện tới Tạp chí xã.

Vy Hiên lấy lại tinh thần, tạm thời không nghĩ tới những thứ này, chọn một chiếc áo khoác lông dê màu ngà từ trong tủ quần áo, làm làn da tái nhợt trông xinh đẹp hơn. Ngắm nghía trong gương, coi như hài lòng, lúc này mới vội vàng ra ngoài.

Trên chuyển bay tới Berlin, Tập Lăng Vũ từ đầu đến cuối đều cau mày, nhìn đám mây dày đặc ngoài cửa sổ, giống như kẹo bông gòn ngọt ngào ngon miệng, làm Từ Cường ngồi bên cạng thốt lên kinh ngạc: “Wa! Thật là đẹp!”

“Tổng giám! Mau nhìn mau nhìn, đám mây kia đẹp hơn!”

Tập Lăng Vũ chán ghét liếc nhìn anh ta một cái: “Cậu có thể đừng như đàn bà kêu la om sòm vậy không?”

Từ Cường ngượng ngùng cười cười: “Hắc hắc, người ta lần đầu tiên bay xa như vậy, có chút hưng phấn mà!”

Tập Lăng Vũ không muốn để ý đến anh ta, mặt quay qua một bên, nhắm mắt lại.

Không nghĩ tới, Từ Cường lại nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: “tổng giám, ngài ở sân bay gọi điện thoại cho ai thế? Từ sau khi gọi điện thoại, ngài vẫn cứ buồn buồn không vui… Là gọi cho bạn gái sao?”

Gân xanh trên trán Tập Lăng Vũ bắt đầu nổi lên, Từ Cường tiếp tục quan tâm: “Có phải ngài nói tạm thời phải đi công tác nên cô ấy không vui không? Aiya, cũng khó trách, phụ nữ đều rất để ý những chi tiết nhỏ này, phàm là tất cả những hành động thoát khỏi lòng bàn tay họ, đều bị các cô ấy coi là không tôn trọng, tiếp đó sẽ nói gì mà không coi trọng cô ấy không yêu cô ấy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.