Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 892



Chương 892

“Vy Hiên!” Tập Lăng Vũ vò mạnh mái tóc, sắp bị cô giày vò phát điên: “Cô nhất định phải trừng phạt tôi như vậy sao?”

Vy Hiên nhướn cao mày, khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp dần có áng sáng, ánh mắt trong suốt yên lặng nhìn anh ta.

Đúng thế, đây mới là sự trừng phạt chân chính!

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đáy lòng Tập Lăng Vũ khẽ run, giống như mất đi viên bi cân bằng, chuyển động trong lòng anh ta phát ra tiếng va đạp giòn tan, vang dội.

Đến giờ mới giật mình, Vy Hiên của anh ta đã sớm yên lặng thay đổi, không còn nhẫn nại, không còn chờ đợi, tự tay xé bỏ lớp nguỵ trang của mình, để lộ ra bản thân cô thật sự từ bên trong – kiên cường quả cảm khiến anh ta khiếp sợ cô.

Cho tới nay cô luôn chiều theo và bao dung khiến anh ta có ảo giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có được.

Thật ra không phải, anh ta đã từng thật sự hiểu người phụ nữ này chưa? Anh ta có hiểu điều cô muốn nhất là gì chưa?

Đuôi mắt nhìn qua đàn Cello to lớn đang yên lặng dựa trong phòng khách khiến ánh mắt anh ta đau nhói.

So với sự đòi hỏi của anh ta, dường như người đàn ông kia mới làm đủ nhiều.

Kết luận này khiến Tập Lăng Vũ ảo não, đồng thời là sự thất bại xưa nay chưa từng có! Anh xoay người, hai tay đấm lên tường, phẫn nộ và vô lực đan xen với nhau, trán vô thức tỳ lên mặt tường lạnh băng cứng rắn, sau đó lại hung hập đập vào liên tục.

Vy Hiên sững sờ, muốn ngăn cản thì bị anh ta ngăn lại: “Đừng lại đây…”

Anh không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ, thật sự rất khó coi.

Vy Hiên dừng lại một chút, thầm nghĩ trong lòng, có phải mình đã trừng phạt quá nặng không, hay là đã quá nghiêm khắc? Dù sao quả thật cô chưa từng hà khắc với anh như vậy, ít nhiều vẫn có chút không đành lòng.

Lý trí nói cho cô, tự mình hại mình không giải quyết được vấn đề, nhưng anh lại muốn đập để khiến đầu gỗ của mình tỉnh ra sao?!

Đập đến mức trán đau đớn, anh mới xoay người, nơi đó đã đỏ ửng lên, cô nhìn mà lòng khẽ run, sự lo lắng không che giấu xuất hiện trong mắt cô. Anh nắm chặt hai tay, hai vai kéo căng, cơ bắp trên cánh tay dường như sắp khiến áo sơ mi rách tan!

Đột nhiên anh hét lớn: “Tôi sẽ khiến cô phải nhìn tôi bằng con mắt khác! Tôi sẽ khiến cô tự hào về tôi! Tôi sẽ khiến cho tất cả đàn ông bên cạnh cô đều tự ti mặc cảm! Tôi sẽ…” Anh đưa ngón trỏ ra chỉ thẳng vào cô: “Khiến cô cả đời này không nỡ rời xa tôi!”

Nói rồi anh đột nhiên lao ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.

Đêm đầu đông, không khí lành lạnh hít vào phổi đều như biến thành vụn băng, nhưng Tập Lăng Vũ lại như kẻ ngốc, một mình điên cuồng chạy trên đường cái.

Liên Cẩn Hành! Liên Cẩn Hành! Vì sao, là người đàn ông khác thì làm được?!

Còn mình lại đau lòng thương tâm cô, khi cô độc bất lực còn giống như một đứa trẻ làm loạn, nhận lỗi, làm nũng với cô…

Mình đã quen có cô làm bạn, nhưng chưa từng nghĩ ở bên như vậy phải dựa vào điều gì mới có thể duy trì! Mình luôn miệng nói yêu, nông cạn vậy sao?

Tập Lăng Vũ, mày thật kém cỏi!!

Vy Hiên ngồi trong phòng khách, chén nước trên bàn có màu xanh lục trong trẻo, mặt nước còn đang bốc hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.