Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 86



CHƯƠNG 86

“Tên của tôi là Thạch.”

Trong lòng Thạch rõ ràng, nếu chờ Tiêu Mặc Ngôn giới thiệu tên anh ta là chuyện không thể nào xảy ra. Tuy nói anh ta cũng không để ý đến cái tên lắm, chẳng qua nó chỉ là để goi mà thôi.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh sẽ bằng lòng để người khác gọi mình là… anh mặc áo khoác đen.

Thạch lái xe đến trước tòa nhà cho gia đình quan chức ở trong thành phố, Bảo Ngọc đẩy cửa bước xuống xe, vẫy tay với Tiêu Mặc Ngôn: “Anh phải về nhà ngay đấy.”

Sau đó cô quay sang dặn dò Thạch một lần nữa: “Anh Thạch à, anh đừng để anh ấy chạy lung tung nữa đấy.”

Thạch gật đầu.

Tiêu Mặc Ngôn ấn cửa sổ xe xuống nhoài người lên trên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa của cô.

Một lát sau anh hoang mang mở miệng: ” Thạch, có cần giết chết anh ta không?”

Thạch ngẩng đầu nhìn trong gương phản chiếu nửa người trên của Tiêu Mặc Ngôn giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Nếu cậu Tiêu cảm thấy cần thiết.”

Tiêu Mặc Ngôn hơi khép đôi mi dày rợp lại, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa thì mới thu hồi tầm mắt, trên môi lộ ra nụ cười hờ hững mất mát: “Cô ấy sẽ không thích đâu nhỉ?”

Thạch không trả lời.

“Đi thôi! ” Tiêu Mặc Ngôn dựa đầu vào ghế xe, ánh mắt nhìn lên điện thoại di động mà cô tặng anh.

Anh cầm lên mở hộp, lấy điện thoại di động ra. Lúc này ánh mắt lại hiện ra mấy phần ôn hòa: “Thạch, đây là điện thoại di động.”

“…” Thạch yên lặng một giây: “Cậu Tiêu, tôi biết đó là điện thoại di động.”

Tiêu Mặc Ngôn không để ý đến câu trả lời của anh ta, lại tiếp tục nhìn chăm chú điện thoại trong tay, sau đó nói khẽ: “Là cô ấy tặng cho tôi.”

Thấy được trong mắt anh hiện lên sự chân thành hiếm thấy, Thạch chau mày. Anh đúng là không biết đối với cậu Tiêu mà nói người phụ nữ này rốt cuộc là cứu rỗi hay kiếp nạn đây?

Bảo Ngọc về đến nhà đã là rạng sáng. Cô mở cửa ra, bên trong phòng khách đèn đuốc sáng choang, Trương Hồng Khánh và Nguyễn Thanh Mai ngồi trên sô pha. Trương Thịnh Hải ngồi đối diện, đầu cúi gằm xuống, nhìn thấy chị về giống như thấy được cứu tinh, đôi mắt to trong veo sáng lấp lánh.

“Bảo Ngọc à, muộn vậy rồi mới về. Con cũng không biết gọi điện cho người nhà nói một tiếng. Dì và ba con lo muốn chết.”

Vẻ mặt Nguyễn Thanh Mai tỏ ra quan tâm, nhưng từng câu từng chữ đều đang nói móc cô: “Là con gái phải biết chú ý một chút, miễn cho người ta lời ra tiếng vào ảnh hưởng không tốt.”

Thấy được trên người Bảo Ngọc dính ít bùn, rất bẩn, bà ta che mũi nói: “Bảo Ngọc à, không phải con đánh lộn với người khác đấy chứ?”

Trương Hồng Khánh vẫn luôn im lặng, nhìn con gái không nói lời nào.

Bảo Ngọc mặc kệ bà ta, đi tới trước mặt em trai hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Trương Thịnh Hải sắp khóc tới nơi, cậu vô cùng đáng thương kéo góc áo của chị: “Chị à… Chị phải giúp em…”

Trương Hồng Khánh trừng mắt: “Bản thân đã làm ra chuyện như vậy, bây giờ con có cầu cứu ai cũng vô dụng thôi!”

Trương Thịnh Hải sợ đến rụt cổ lại, Nguyễn Thanh Mai vừa thấy con trai bị dạy dỗ đã vội vàng nói đỡ cho cậu ta: “Ai ôi, Hoài Khanh à, con trai còn nhỏ khó tránh sẽ làm sai chuyện. Có chuyện gì ông cứ từ từ nói, con trai sẽ nghe mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.