Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 857



Chương 857

“Này, anh cười cái gì?”

“Kiểu tóc này vẫn quá xấu.”

“Hả?” Vy Hiên nhanh chóng bị kéo hướng chú ý đi: “Không phải anh nói anh đã từng cắt à? Làm sao bây giờ?”

“Tôi chịu trách nhiệm là được rồi.” Anh nói vậy nhưng không hề ngừng tay.

“Nhưng tôi còn phải mang kiểu tóc xấu như vậy…”

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái gương, cô nhìn người trong gương và sửng sốt.

Mái tóc trên trán được cắt thành kiểu chỉa ra hai bên, quá lông mày một chút, không tính là quá dày, rất thoải mái, tôn lên càng làm gương mặt Vy Hiên thêm xinh xắn, quyến rũ, lại có chút hoạt bát. Vy Hiên vốn trẻ hơn tuổi, sau khi cắt mái thì ít nhất phải trẻ hơn tới năm tuổi, chẳng khác nào cô gái mới đôi mươi. Quan trọng là nó vừa vặn che đi vết thương ở trán.

Thật khó tin, anh chẳng qua chỉ chỉnh sửa vài cái mà cả người cô lại có thay đổi lớn như vậy!

“Anh thật sự chỉ mới từng cắt cho con chó nhà anh thôi à?” Cô nghi ngờ hỏi.

Anh cởi khăn trải bàn ra, lại rũ một cái: “Tôi xem đây là lời khen của cô đấy.”

Cô soi gương hết nhìn trái đến nhìn phải, hình như còn chưa thích ứng được với chuyện mình đột nhiên có tóc mái, lẩm bẩm hỏi: “Như vậy có thật sự dễ nhìn không?”

Liên Cẩn Hành chậm rãi xuất hiện ở trong gương, hai tay tùy ý đặt ở trên vai của cô và cúi người xuống, nói với người trong gương: “Vậy phải xem là ở trong mắt ai.”

Cô vô thức nghiêng đầu, vừa vặn gần sát với mặt anh.

Cô kinh ngạc, muốn dịch xa ra nhưng anh đã ghé sát lại, hơi thở phả tới giống như một trận gió nhẹ thổi qua giữa ngày hè: “Ở trong mắt tôi, mỗi nét mặt đều mới mẻ.”

Hoàn cảnh khác nhau, cô ở dưới cũng cảm xúc khác nhau, từng nét mắt thay đổi lúc nào cũng làm cho anh thấy mới mẻ kinh ngạc. Anh không biết sẽ giữ được cảm giác mới lạ này trong bao lâu, chỉ biết là cảm giác như vậy đang mỗi ngày một tăng lên.

Vy Hiên bị thứ trong mắt anh làm cho chấn động, lập tức không biết nên tự xử thế nào. Cô từng thể hiện rõ thái độ với Liên Cẩn Hành, cô cho là anh nên kéo dài khoảng cách, thậm chí là chán ghét cô. Nhưng anh không làm vậy, trái lại còn cân nhắc rất tốt chừng mực trong đó, làm cho cô thậm chí muốn có cơ hội nói lại một câu cũng không được.

Hai tay cô còn ấn trên ngực anh.

Liên Cẩn Hành rũ mắt nhìn, không hiểu sao giống như muốn bắt nạt cô, cơ thể giống như tường đồng vách sắt lại tới gần hơn.

Vành tai cô chợt đỏ, trên chóp mũi rịn mồ hôi, hàng mi cong hơi run rẩy, nhắc nhở anh còn tiếp tục nữa thì sẽ nguy hiểm.

Nhưng anh không khống chế được.

Anh lại tới gần, môi sắp cắn lên vành tai bị ánh mặt trời nướng cho nóng lên của cô, giọng khàn khàn nói ở bên tai cô: “Phạm Vy Hiên cô nói xem, tại sao tôi lại thích cô như vậy?”

Anh hỏi với giọng điệu than thở không dễ nhận ra.

Vành tai cô ngứa ngáy giống như bị sâu gặm cắn.

Người Vy Hiên run rẩy nhưng lại chẳng hề chớp mắt.

Đúng vậy, cô cũng không hiểu.

Ngón tay anh từng chút một leo lên nơi nào đó, bụng ngón tay nhiều lần sờ nắn, thỉnh thoảng, hơi thở ấm nóng của anh sẽ thay thế ngón tay, làm cho cô run rẩy từng cơn.

Vy Hiên sợ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.