Chương 688
Anh lại nhìn người phụ nữ trên giường, khuôn mặt bị tóc dài che khuất, chỉ có đôi mắt, sạch sẽ đến tận xương cốt.
Im lặng vài giây, anh tháo băng kéo dán trên miệng cô, dùng dao trong tay cắt dây thừng trên tay chân cô.
Vy Hiên lại lần nữa có được tự do như chim sợ cành cong, nắm chặt quần áo che trên người, cố hết sức che đậy chính mình.
Liên Cẩn Hành không chút dấu vết xoay người đi, đưa lưng về phía cô lên tiếng: “Nếu muốn báo cảnh sát, tôi khuyên cô từ bỏ.”
Giọng anh ầm trầm không chút tình cảm, giống như máy móc không chút cảm tình, bất cứ chuyện gì cũng không thể gợi dậy hứng thú của anh, nhạt như nước, lạnh như băng.
“Muốn bồi thường bao nhiêu, tùy ý cô nói. Nhưng mà, từ nay về sau không được xuất hiện nữa, cũng đừng phá hoại hôn nhân của anh ta nữa.”
Vy Hiên cứng ngắc chần chờ ngẩng đầu, lại tê dại thu lại ánh mắt, quên cả tủi thân và phẫn nộ, im lặng đứng dậy, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt quần áo của mình nắm chặt trong tay.
Đó là tự tôn cuối cùng mà cô gỡ xuống.
Bỗng dưng, bên ngoài có động tĩnh.
Trương Thanh Đình nghiêng ngã xông vào, vết máu chảy dọc theo trán, giống như dã thú bị chọc giận, bảo vệ d*c vọng chấp niệm trong đáy lòng, gầm thét: “Cô ấy là của tôi! Là của tôi!”
Giây phúc nghe thấy giọng nói này, Vy Hiên mở miệng, nhưng không phát ra tiếng, sợ hãi rúc vào một góc.
Liên Cẩn Hành không nhìn Trương Thanh Đình, xem như anh ta không tồn tại, khóe mắt lại nhìn thấy sự sợ hãi của người phụ nữ.
Trương Thanh Đình liền muốn vọt tới bên chỗ Vy Hiên, Vy Hiên theo bản năng dán chặt vào tường, run rẩy dùng cánh tay ôm lấy chính mình…
Liên Cẩn Hành vốn đang đứng im đột nhiên xoay người lại, trở tay liền móc lên yết hầu Trương Thanh Đình! Trương Thanh Đình đỏ tròng mắt, phất tay chính là một quyền: “Anh cút ngay cho tôi!”
Liên Cẩn Hành nâng một cái tay khác lên ngăn lại, mãnh tướng đẩy anh ta lên trên tường, thân thể cao lớn gì chặt anh ta lại, ánh mắt lạnh lùng bắt đầu có biến hóa.
Từng câu từng chữ, anh ta nói: “Cách xa cô ấy ra một chút!”
Trương Thanh Đình giữ cổ tay anh ta lại, vẻ mặt có mấy phần bi tráng nhìn chòng chọc vào anh ta: “Đây là cái anh mà gọi là yêu à? Anh có biết cái gì gọi là tình cảm không? Không, anh không hiểu, trong mắt anh chỉ có Dương Mạn Tinh thôi!”
Liên Cẩn Hành thấy vẻ mặt tỉnh táo của anh ta thì khóe miệng hơi co giật, buông nắm tay đang giữ lấy anh ta ra, sờ đến con dao ở trên giường, đưa đến trước mặt anh ta: “Còn anh thì dùng cái này để yêu à?” Nói xong còn dùng sức đem đao c ắm vào đầu giường.
Không cần phải nói nhiều, đây mới là sự châm chọc lớn nhất.
Như bị trúng vào chỗ yếu, Trương Thanh Đình không nói gì chỉ chán nản buông hai tay xuống không phản kháng nữa, tất cả bi phẫn cũng đều ngưng lại.
Không có mặt nạ che dấu, cuối cùng thì anh ta vẫn cần phải đối mặt với hiện thực, đối mặt với những thứ chính mình không chịu nổi.
Liên Cẩn Hành cũng buông anh ta ra: “Mạn Tinh đang ở nhà chờ anh đấy.”