Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 667



Chương 667

“Tôi nói, cô là người phụ nữ ngu ngốc.”

“Cái gì?”

“Tôi nói cô cũng chỉ có thể làm người phụ nữ ngu ngốc của một mình tôi.”

“Cậu nói cái gì chứ, tôi nghe không được…”

“Tôi nói! Phạm Vy Hiên! Cô cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của Tập Lăng Vũ tôi.”

“Gió quá lớn… tôi nghe không rõ…”

anh ta làm càn cười to.

Xe gắn máy chở hai người bọn họ như phi nước đại trong dòng xe cộ, đem một lời thề thốt của anh ta đánh tan vào trong gió.

Ngày hôm đó gió rất to.

Đó chính là ký ức duy nhất của cô ấy.

Trên chiếc giường đôi rộng rãi thoải mái dễ chịu, Vy Hiên nằm co ro giống như con tôm, trong ngực anh ôm chặt chăn.

Vị trí ở hai bên người đột nhiên lún xuống, hơi thở của một người đàn ông trưởng thành dần dần dày đặt… Vy Hiên mở mắt ra quay đầu lại, lập tức mắt của cô liền đối diện với cặp mắt màu đen đang cười.

Cô giật mình: “Lăng Vũ?”

Hai tay của Tập Lăng Vũ đặt ở hai bên, thân thể đè thấp xuống, hai gò má rất gần với mặt của cô. Khóe miệng xuất hiện một nụ cười xấu xa, lúc nào cũng không ngừng mê hoặc ánh mắt của cô.

Từ khi nhận thấy Vũ đã không còn là một cậu bé nổi loạn nữa, Vy Hiên vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cô đẩy anh ta ra, muốn ngồi xuống nhưng Tập Lăng Vũ căn bản không muốn, ngược lại còn xích lại gần hơn.

Nằm càng gần hơn.

“Tôi đói bụng, lúc nào nấu bữa sáng cho tôi?” anh ta hỏi, ở trước mặt cô, Tập Lăng Vũ có đưa ra bất cứ yêu cầu gì cũng đều cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Vy Hiên cũng cảm thấy hợp lý, đồng ý nói: “Ừm, vậy thì đi.”

Cô muốn vén chăn rời giường, nhưng Tập Lăng Vũ lại bất động. Vy Hiên nghi ngờ quay đầu lại, ánh mắt yên lặng như suối nước đang chảy trong đôi mắt anh ta, khoé môi đang nở nụ cười.

“Không phải đói bụng sao?” Cô hỏi.

Ánh mắt của Tập Lăng Vũ híp lại, đầu lưỡi bắt đầu cảm thấy khô, giọng nói trầm xuống: “Không sai, là đói bụng…”

Hơi thở của Tập Lăng Vũ rất nhanh ép đến mức cô không thở được, Vy Hiên trốn tránh ánh mắt của anh ta, làm dịu đi cảm giác khó chịu trong lòng: “Tôi đi nấu bữa sáng.”

Cô muốn chui qua cánh tay của người đàn ông, khi tới gần bộ ng ực của Tập Lăng Vũ, anh ta duỗi tay ra, vòng qua cổ cô, kéo người trở về, vừa vặn nằm trong lồ ng ngực của mình.

“Vũ…” Vy Hiên nhíu mày, lưng dựa vào ngực Tập Lăng Vũ, khoảng cách giữa hai trái tim rất gần, phía sau lưng tựa ở trước ngực anh, khoảng cách hai trái tim gần đến mức không thể gần hơn, nhưng đều mò mẫm trong lớp sương mù dày đặc của chính mình, cho đến khi trời quang mây tạnh và mọi thứ trở nên rõ ràng… Cứ như vậy cảm nhận được tần số của nhau một cách dễ dàng.

Cô nhanh, Tập Lăng Vũ cũng nhanh.

Hóa ra bọn họ đã ở rất gần nhau.

Tập Lăng Vũ cúi đầu và nhìn thấy đôi mắt đang mở to của cô, hàng lông mi khẽ run, cảm thấy thật thú vị, cánh tay anh hơi dùng lực, cả nửa người cô đã nằm trên người Tập Lăng Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.