Chương 663
“Hứ, không phải là mình đã tới rồi ư.” Vy Hiên mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Đình: “Anh Đình, em chúc mừng anh trước.”
Ánh mắt của Trương Thanh Đình rất sâu, im lặng nhìn về phía cô ấy, không hề có chút vết tích của sự hạnh phúc.
Tối nay anh ta đã uống một chút rượu, biết được có lẽ cô ấy sẽ không đến đây nên càng uống càng hăng, hiện tại rượu đã lên đến đầu, ngay cả một đám người ở bên ngoài cũng không thèm quan tâm, có loại cảm giác đau khổ cùng cực.
“Những lời nói này là thật lòng sao?”
“Đương nhiên.” Vy Hiên vẫn mỉm cười như cũ nhìn anh ta.
Trương Thanh Đình đột nhiên đứng dậy, kéo lấy tay của cô ấy liền đi ra phía bên ngoài.
Bảo Ngọc sững sốt: “Nè!” Cô muốn đi ngăn cản lại bị Trần Lục ngồi ở bên cạnh túm lại: “Cậu ấy cũng không có cơ hội nhiều như vậy nữa, để cậu ấy đi đi.”
Bảo Ngọc cau mày chậm rãi ngồi xuống: “Anh họ đây là làm gì vậy? Tám trăm năm trước em đã nói cho anh ấy biết rồi, chỉ cần có tên tiểu tử thối Tập Lăng Vũ kia ở đây, Vy Hiên sẽ không thể nào thích anh ấy, vậy mà còn không chịu tin em, cái đầu giống như khúc gỗ, có nói như thế nào cũng không chịu nghe.”
Trần Lục lắc lắc ly rượu trong tay, cũng cảm thán như vậy: “Thanh Đình biến thành như thế này, anh cũng không ngờ tới.”
Bên trong câu nói của anh ta có ý khác, nhưng Bảo Ngọc nghe lại không hiểu, đôi mắt cứ nhìn thẳng về phía cửa, cho dù là anh họ ruột của mình thì cô cũng không tin tưởng nỗi, sợ Vy Hiên sẽ bị khi dễ.
Ở bên ngoài phòng mơ hồ có thể nghe được âm thanh ca hát của người ở bên trong, hỗn loạn thành một mảnh, tạo thành một ranh giới với thế giới yên tĩnh ở bên ngoài.
Trương Thanh Đình đưa lưng về phía cô ấy, hai tay chống trên bệ cửa sổ, đầu giống như bị cái gì đó đè ép cúi xuống rất thấp, giọng nói cũng thấp đến nỗi lộ ra hơi thở không tự tin: “Chỉ cần em nói một câu không thích, anh lập tức hủy bỏ hôn lễ.”
Vy Hiên nghiêng người sang, ngẩng đầu nhìn tầng mây đen nghịt ở trên trời: “Anh Đình, đến lúc này rồi đừng có nói mấy câu đùa giỡn như vậy.”
Trương Thanh Đình bỗng nhiên quay người lại, hai tay nắm chặt lấy vai của cô ấy, mười ngón tay như muốn bóp chặt bờ vai của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, muốn nhìn thấu người phụ nữ này một chút.
“Em không biết là anh vẫn luôn thích em ư?”
Vy Hiên thu tầm mắt lại, rất bình tĩnh: “Biết.”
“Anh đã dõi theo em nhiều năm như vậy rồi, tại sao ánh mắt em không thể nhìn thẳng vào anh?” Anh ta cắn răng, khuôn mặt vẫn đẹp trai như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm được vẻ tự tin trước kia.
“Anh biết em cũng thích anh.” Anh ta quyết tâm nói, giống như đánh cược toàn bộ.
Lông mày Vy Hiên có chút buông lỏng, ánh mắt lung lay, trong nháy mắt giống như quay về thời thiếu nữ, trước mắt tiêu tan thành một mảnh trắng xóa.
“Cho dù đã từng có thì tất cả đều vì một đêm kia mà đã bị em phán quyết tử hình.”
Sắc mặt Trương Thanh Đình trong nháy mắt trắng bệch, trục ký ức cũng lập tức quay ngược lại.
Anh ta nhớ rất kỹ chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Mỗi một chi tiết nhỏ.