Chương 655
Tập Lăng Vũ đã uống xong một ly cà phê.
anh ta đứng dậy, liếc nhìn bằng nửa con mắt từ trên cao, ánh mắt quét nhìn đến ly trà chưa được đụng vào ở trước mặt bọn họ: “Còn muốn một ly nữa không?”
Bây giờ anh ta đã dở giọng đuổi khách, rõ ràng khiến người khác cảm thấy xấu hổ.
“Lăng Vũ.” Vy Hiên nắm tay của anh ta, bị anh ta rất không nể mặt mà hất ra.
Vy Hiên bất đắc dĩ ngồi trên ghế sa lông nhìn anh ta, không biết anh ta lại tức giận vì cái gì.
Mặt bộ quần áo đồng phục cũ, mái tóc tán loạn, cô ấy nhỏ gầy mảnh mai đến nỗi ngay cả Trần Lục cũng không khỏi động lòng thương tiếc.
Tiễn hai người đến cổng, Vy Hiên ngượng ngùng nói: “Anh Đình, anh Trần, thật sự rất xin lỗi, Lăng Vũ chỉ là cảm thấy không quen ở cùng với người lạ mà thôi.”
Trần Lục chỉ là cười nói: “Không sao đâu, cô đã có danh thiếp của tôi rồi, nếu có vấn đề gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.”
Vy Hiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Thanh Đình, vẻ mặt của anh như có điều suy nghĩ.
“Anh Đình.”
“A.” Trương Thanh Đình mới ngẩng đầu lên, cười ôn hòa nói, đưa tay vỗ vỗ vai của cô ấy: “Vào trước đi, nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Đưa mắt nhìn hai người đi khỏi, tâm trạng Vy Hiên có chút nặng nề, xoay người quay vào nhà lại đối mặt với Tập Lăng Vũ.
“Cậu đi đâu vậy?” Cô nhìn chằm chằm vào anh ta, cảnh giác ngăn cản đường đi của anh ta.
Tập Lăng Vũ chán ghét liếc mắt nhìn cô ấy một cái: “Ra chỗ khác.”
Vy Hiên kiên trì không cho: “Trừ phi cậu nói cho tôi biết cậu muốn đi đâu.”
Tập Lăng Vũ nghiêng đầu nhìn cô ấy, điện thoại trong túi tiếp tục vang lên.
“Đi tìm gái hạ hỏa.”
anh ta cười tà tới gần, ngón tay mớn trớn vuốt khóa kéo của bộ đồng phục trên người cô ấy, từng chút từng chút kéo xuống phía dưới: “Nếu như cô làm được, vậy tôi cũng không đi nữa.”
Cô ấy lui về phía sau một bước theo bản năng, tay của anh ta dừng lại giữa không trung.
Tay của anh ta liền thả xuống, cười nHiên một tiếng, không biết là đang cười cô hay là cười chính mình.
Nói một câu “không thú vị gì cả”, anh ta vượt qua cô lái xe đi khỏi.
Nắm chặt tay lái, thân ảnh màu xanh đậm kia trong kính chiếu hậu vẫn đứng nguyên ở cửa nhà, gầy yếu, nhỏ bé.
Dường như là thời gian mất hiệu lực trên người của cô, từ đầu đến cuối đều dừng ở mùa thu năm cô mười tám tuổi, đó là bộ dáng lần đầu tiên mà anh ta nhìn thấy cô. Tóc tết đuôi ngựa, y như một học sinh cấp ba chưa dậy thì hoàn chỉnh, duy chỉ có cặp mắt kia sáng rõ trong suốt, ánh mắt sạch sẽ.
Không giống như anh ta, quen với chuyện lạnh lùng, quen với vẻ xấu xí, sớm đã chết ở trong nước rồi.
Tốc độ xe tăng lên, giống như là hất đi sự ràng buộc của thân ảnh ở sau lưng.
Điện thoại vẫn vang lên, anh ta âm trầm ấn nghe: “… Là bọn hắn à?”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, anh ta cúp điện thoại, nụ cười tàn nhẫn nơi khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên.
…
Trên đường trở về, Trần Lục ngồi ở vị trí kế bên tài xế.