Chương 653
Kỹ xảo của anh ta càng ngày càng xuất sắc.
Được mời vào phòng khách, Tập Lăng Vũ cũng không đợi ai ngồi xuống, mình thì cứ chiếm ghế salon ba người ngồi trong phòng khách, đôi chân dài gác lên trên bàn trà, cầm lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu.
Trương Thanh Đình và Trần Lục thì ngồi trên ghế salon đơn, hai người cũng không so đo làm gì.
Đây chính là sự khác nhau giữa tuổi trẻ và trưởng thành.
Từ tư thế cho đến thái độ.
Vy Hiên cũng không rảnh mà đi uốn nắn anh ta làm cái gì, vào phòng bếp nấu nước trước, rồi sau đó chuẩn bị lá trà.
Nhìn dáng vẻ thành tHiên quen thuộc của cô, thái độ tốt đẹp của Trương Thanh Đình sắp bị dùng hết rồi.
“Vết thương trên mặt của cô ấy là sao vậy?” Anh nhìn chằm chằm về phía của Vy Hiên mà hỏi, nhưng lời nói rõ ràng là đang hỏi Tập Lăng Vũ.
Trần Lục cũng muốn biết đáp án, cho nên cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, dùng sự nhạy cảm đặc thù của luật sư mà quan sát, không buông tha bất kỳ một biểu cảm nhỏ bé nào trên mặt của anh ta, bao gồm các ngôn ngữ tay chân.
Con mắt Tập Lăng Vũ híp lại, miệng phì phèo điếu thuốc, cả gương mặt đều rơi vào trong sương mù.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước sôi ùng ục, tiếp theo là âm thanh tắt lửa, âm thanh đổ nước ào ào.
Lúc này ánh mắt của Tập Lăng Vũ lãnh đạm nhìn về phía Trương Thanh Đình, trong mắt hoàn toàn không có sự xâm lược, đó là bởi vì anh ta nhất định sẽ đạt được.
“Có một câu nói muốn để cho cô ấy nói với anh, hôm nay đúng lúc có cơ hội, vậy để tự tôi nói cho anh nghe là được rồi.” Trong phút chốc anh ta ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước: “Ở đời những thứ thuộc về tôi, ai cũng đừng muốn chạm tới! Người mà tôi đã có được, càng là ngay cả nghĩ cũng đừng nên nghĩ.”
Trương Thanh Đình cảm thấy ranh giới cuối cùng của mình đã bị cái thằng nhóc mới nhỏ tuổi này đặt chân tới.
Tiếng bước chân ở sau lưng đã tới gần, anh cố gắng chịu đựng không làm ra phản ứng nào.
Vy Hiên pha hai tách trà và một tách cà phê mang tới đặt trước mặt của ba người.
Tập Lăng Vũ cũng không thèm mời bọn họ, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Vy Hiên, bưng cà phê lên liền uống.
Quen thuộc chính là con dao tàn nhẫn nhất, nó sẽ đâm những cái gai nhọn trên người thành bằng phẳng, hoặc là có thể rèn luyện càng thêm sắc bén. Tựa như chuyện anh ta quen uống cà phê không đường, trông có vẻ đắng, nhưng khi nuốt vào trong cổ họng thì chỉ có chính anh ta mới biết được.
Vy Hiên ngồi vào chỗ trống ở bên cạnh Tập Lăng Vũ, anh ta không để lại dấu vết mà duỗi tay ra khoác lên lưng ghế ở phía sau lưng của cô ấy.
Trương Thanh Đình im lặng nhìn bọn họ, uống một hớp trà.
Là vị trà xanh mà anh ta chán ghét nhất.
Sau khi đã bình tĩnh thì Vy Hiên lên tiếng kể đầu đuôi câu chuyện một lần.
Không khí xung quanh Trương Thanh Đình trở nên đen nghịt một mảnh, là một màu đen mà Trần Lục chưa từng thấy.
Mà trong lúc cô ấy đang kể về quá trình, sắc mặt Tập Lăng Vũ cũng đã thay đổi.
Nghe được cô ấy kể tuần tự mình bị hai người đàn ông đặt ở dưới thân, tính tình của anh ta toàn bộ bị phá vỡ, nó khác biệt với lại Trương Thanh Đình, của anh ta chính là loại khát máu.