Chương 650
Sự do dự của cô khiến cho vẻ mặt Tập Lăng Vũ rét lạnh: “Tốt nhất!” anh ném bật lửa lên bàn trà, đứng dậy, hai tay nhét vào trong túi, nghiên người khóe mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô: “cô không muốn là tốt nhất, tôi cũng không có hứng thú với người hơn mình năm tuổi! Chỉ có điều…” Vẻ mặt anh bất cần đời: “Lúc đàn ông nhịn không nổi, heo mẹ cũng có thể sánh với Điêu Thuyền, cũng chỉ là một nụ hôn, cô cũng không chịu thiệt.”
Không hề nhìn cô, anh xoay người lên lầu.
“Vũ!” Vy Hiên đột nhiên gọi anh lại.
Tập Lăng Vũ đứng lại, không hiểu sao bị một tia cảm xúc tinh tế kéo lại, vẻ mặt thay đổi.
Sau lưng không có tiếng động, giống như là đợi lời của cô, hơn nữa lúc này lại vô cùng kiên nhẫn.
Cuối cùng, Vy Hiên cắn răng nói: “Vũ, hay là lúc này rời đi trốn ở ngoài vài ngày đi.”
Biết rõ anh không thích chạy trốn, nhưng Vy Hiên không thể trơ mắt nhìn anh gặp chuyện không may, nụ hôn kia quả thực không có ý nghĩa gì cả, nụ hơn đầu thì sao chứ? Có sâu hơn nữa cũng chỉ là một nụ hôn trong hồi ức.
Hai tay Tập Lăng Vũ nhét trong túi, nắm thành quyền.
Quay đầu lại, anh hơi nhếch môi: “Kỳ thật tôi rất hối hận.” Ánh mắt tập trung trên mặt cô, nói: “Hối hận chỉ đập nát trứng của hắn ta, không trực tiếp giết chết hắn ta!”
Vy Hiến chấn động, từ trong biểu cảm hung ác quyết tuyệt của anh cô biết, anh nói thật.
anh dẫm lên cầu thang thùng thùng thùng, lập tức “Ầm” một tiếng đóng cửa, lập tức, cả phòng cũng rung động theo.
Tập Lăng Vũ về phòng, hung ác đá ngã một cái ghế, cái ghế trượt ra xa, trực tiếp đụng vào tường. anh bực bội giật nhẹ tóc, hai tay chống lên bàn, đầu cúi thấp.
Mẹ nó, người phụ nữ này cuối cùng là suy nghĩ cái gì?
Trầm tĩnh một lúc lâu, anh cầm lấy điện thoại màu đen trên bàn, ngón tay trượt trên màn hình thủy tinh công nghiệp, sau đó gọi cho một dãy số.
“Lục Chỉ Nhi, anh đi tra xem…Mấy tên khốn khiếp ở thành Tây xế chiều hôm nay…. một tên trong đó bị nát một quả trứng…”
Nghe lầu trên phát ra một tiếng “Đùng”, Vy Hiên đè lại mi tâm.
Thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại màu trắng trên bàn trà vài giây, trong ánh mắt có ánh sáng nhạt lập lòe.
Cuối cùng, cô cầm điện thoại lên.
“Anh Đình…là em..”
Cầu xin Trương Thanh Đình, cũng là vạn bất đắc dĩ. Chỉ cần có thể giúp được Vũ, cô cũng không ngại thiếu Trương Thanh Đình một nhân tình.
Trương Thanh Đình nhanh chóng chạy đến, còn mang theo luật sự của anh ta, Trần Lục.
Nghe được tiếng xe, Vy Hiên cả kinh, cả người bật khỏi ghế salon, sau khi nhận ra là Trương Thanh Đình, mới vội vàng chạy ra ngoài.
“Anh Đình.”
“Vy Hiên.” Trương Thanh Đình cố gắng xem nhẹ cậu trai mặc đồng phục ở bên cạnh cô ấy, mỉm cười nhìn cô ấy: “Cẩn thận một chút, coi chừng ngã.”
Ánh mắt của người bạn Trần Lục quét tới, hơi nhướng mày rồi sau đó cũng biến mất.
Vy Hiên bước tới gần, mặc dù gấp gáp nhưng vẫn có chút khoảng cách: “Anh Đình, thật ngại quá, trễ như vậy rồi còn làm phiền anh.”