Chương 645
Tập Lăng Vũ cầm mấy tờ báo từ trên bàn trà trong phòng khách lên. Mấy tin tức tuyển dụng bên trên, có mấy cái bị bút bi màu đỏ vòng lại.
anh ngẩng đầu, nhìn về phía phòng bếp.
Dựa vào lý lịch của Vy Hiên, tìm một công việc trợ lý trong tập đoàn lớn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng giống như Trương Thanh Đình nói vậy, từ khi tốt nghiệp đến nay, cô chỉ làm mấy việc làm thêm kiếm chút tiền thuê nhà, toàn bộ thời gian còn lại đều ở chỗ Tập Lăng Vũ.
Tập Lăng Vũ chưa bao giờ hỏi thu nhập của cô, chớ nói chi là trả thù lao tương ứng cho việc cô chăm sóc mình.
Bởi vì, anh không muốn cho cô bất kỳ thân phận gì.
Cô trả giá, anh tiếp nhận, người ngoài nhìn thấy không công bằng, nhưng đối với hai người mà nói thì đều đang dùng cách của mình tìm điểm thăng bằng.
Nhưng bây giờ, sau khi mở ra lớp cửa sổ này, mọi thứ đều thay đổi.
Tập Lăng Vũ cầm tờ báo vào phòng bếp, vò một cục trước mặt cô, ném vào thùng rác.
“Yaaaa… cái này không thế vứt đi!” Vy Hiên muốn đi qua người anh lấy lại, anh thuận thế nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đến trước mặt mình, từ trong góc mặt nam tính cứng rắn, bất đầu tản ra mị lực.
“Sau này, không cần làm mấy công việc làm thêm một tiếng mấy chục nghìn nữa.”
Vy Hiên nhíu mày: “Như vậy sao được? Tôi phải đóng tiền nhà, tôi còn phải sống, không làm việc sao được?”
“Tôi nuôi cô.” anh thuận miệng nói một câu, hời hợt.
Nhưng mà, trong lòng bàn tay anh đã đổ mồ hôi rồi.
Vy Hiên ngơ ngẩn, ngước mắt nhìn anh.
Cô chậm hiểu, lúc này mới phát hiện, đây hình như là lần đầu tiên anh hỏi đến tình huống cá nhân của cô.
Cô nở nụ cười, theo thói quen vỗ vỗ cánh tay của anh, như là người lớn.
“Ý tốt của anh tôi nhận, nhưng tôi không thể dựa vào người khác nuôi.”
Sắc mặt của anh lập tức thay đổi, phiền phức nhìn tư thái người lớn của cô!
Vừa mới bắt đầu anh cũng chỉ xem cô như là… một người phụ nữ lớn hơn anh 5 tuổi.
anh phiền muộn ngăn tay cô lại: “Sao nói nhảm nhiều như vậy? Tôi nói không cho cô tìm việc làm, thì cô ngoan ngoãn nghe lời đi!” Tạm ngừng, anh nói: “Mỗi tháng tôi sẽ đều đưa cô chi phí trong nhà.” Giọng nói của anh nhỏ, cuống họng giống như có một cái mơ hồ gì đó chặn lại.
Vy Hiên ngơ ngẩn, lúc lâu không nói gì.
Sợ cô lại mở miệng từ chối, anh bực bội khoát tay: “Được rồi, cứ quyết như vậy. Buổi chiều cô quay lại, chuyển đồ đạc của mình qua, phòng trống ở tầng hai, cô cứ chọn một cái mà ở.”
Không đợi cô nói gì, anh liền đi ra ngoài.
Bước chân có chút nhanh.
Lúc Vy Hiên rời đi, hoàng hôn dần buông xuống.
Lúc này, vừa đúng lúc mọi nhà lên đèn, đối với một người không có nhà như cô, vô cùng bi thương.
Cho nên, trước kia Bảo Ngọc đều ép Vy Hiên dọn vào ở chung với cô, Vy Hiên cũng thường xuyên ở một thời gian. Mấy năm trước thì không có vấn đề, cho đến khi Vy Hiên phát hiện anh Đình…
Lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.
Vy Hiên liếc nhìn đồng hồ, mệnh lệnh ngang ngược của Tập Lăng Vũ, trong vòng một tiếng không trở về, thì sẽ đích thân đến bắt người, nhưng lúc này là giờ tan tầm cao điểm, rất khó chen lên xe bus.
Cô dằn lòng, quyết định xa xỉ gọi xe về một lần.