Chương 639
Nhân viên cười nói: “Cô ơi, bây giờ ai còn dùng loại điện thoại thế nữa? Người trẻ đều dùng cảm ứng hết rồi, anh ấy thật sự rất có mắt nhìn!”
Nhìn chiếc điện thoại cũ kĩ trong bể cá, có mấy cao lá còn vây quang nó, Vy Hiên tức mà không phát giận được: “Có cũ cũng đều có tình cảm mà, người còn dễ già đi nữa mà.”
Nhân viên cười khan hai tiếng: “Thưa cô, cô thật khéo đùa.” Sau đó quay người đi chào hỏi người khác, không quan tâm cô nữa. Say khi quẹt thẻ hai chiếc điện thoại, Tập Lăng Vũ lại chọn hai sim số đẹp, một cái đuôi 9999, một cái đuôi 5555, anh ta hỏi Vy Hiên thícg cái nào.
Vy Hiên lắc đầu: “Sim cũ có thể vẫn dùng được, hà tất gì phải đổi?”
anh ta gật đầu: “Được, nếu cô đã thích 5, vậy tôi lấy 9.”
Số 5 là ngày sinh nhật của cô.
Vy Hiên: “…”
Như thế còn cần hỏi cô nữa sao?
Cầm lấy điện thoại, cô cực kỳ cẩn thận, còn đặc biệt kéo Tập Lăng Vũ vào một sạp hàng cũ bên đường mua cái dán màn hình.
anh ta kinh bỉ nhìn cô, nếu như để đám bạn chơi bên ngoài của anh ta nhìn thấy, trước sau điện thoại của anh ta đều dán kính cường lực, thậm chí dùng vỏ ốp bằng silicon để bảo vệ máy, chắc mặt mũi của anh ta sẽ mất hết!
Thế nhưng thấy nâng niu chiếc điện thoại này như vậy, trước khi cần điện thoại còn lau tay vào quần trước, dáng vẻ rất trân trọng cũng khiến anh ta đố kỵ không thôi.
Chắc cũng chỉ có cô thích mấy cái đồ chơi này, nhưng hình như anh ta cũng không có phản cảm gì.
Sau một đêm thức trắng, khi trở về Tập Lăng Vũ lập tức lên lầu, đi vào phòng ngủ, Vy Hiên thay quần áo rồi ngủ ở ghế sô pha.
Khi tỉnh lại, nắng chiều vô hạn.
Cô ngồi ngây một lúc mới ngước lên trên lầu, bất ngờ khi không có tiếng chém giết trong game vọng lại.
Biết anh ta nhất định không có ăn cơm trưa, cô đi vào bếp nấu mỳ rồi bưng lên trên lầu.
Gõ gõ cửa, không có ai đáp lại, cô đành đẩy cửa ra.
Cửa sổ mở, rèn cửa bị gió thổi bay, anh ta đang chăm chú nhìn vào máy tính, không thấy phiền khi rèm cửa va chạm vào cửa kính.
Sắc đỏ chiếu vào khiến căn phòng âm lên, hơn nữa những tia sáng đều tập trung trên người anh ta.
Tập Lăng Vũ nhìn chăm chú vào màn hình, màu tối của nửa căn phòng khiến nhiệt độ của nó dần dần hạ thấp.
Đặt xuống, Vy Hiên đi đóng cửa sổ lại, kéo lại rèm ở hai bên, rồi quay người đi đến gần, liếc qua màn hình máy tính thì hơi ngây người
“Đây là…”
Biểu đồ chứng khoán.
anh không chơi game, mà xem cổ phiếu, điều này thật sự khiến Vy Hiên bất ngờ.
Cô không tự chủ được mà để tay lên trán anh, sắc mặt Tập Lăng Vũ hơi cứng lại, quay sang nhìn cô, sau đó vỗ vào tay của cô: “Làm gì vậy?”
Vy Hiên nghiêm túc hỏi: “Vũ, có phải có chỗ nào không thoải mái không?”
Sau khi từ cục cảnh sát về, anh ta cứ nhốt mình trong phòng như vậy, cô sợ anh bị người ta dọa cho ngốc rồi.
Tập Lăng Vũ mặt mày không vui, thế nhưng cũng không muốn tính toán với cô, ngửi mùi thơm thì dạ dày của anh ta cũng bắt đầu kêu.