Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 633



Chương 633

Vy Hiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đặt lên người của Tập Lăng Vũ.

Cô buông tay ra, mặt có hơi ửng đỏ.

Thế nhưng, chú ý thấy anh ta đặt hai tay trên đầu gối, khóe miệng của cô nở một nụ cười.

Đến cục cảnh sát, Vy Hiên tích cực phối hợp khai báo, nhưng Tập Lăng Vũ lại tương đối khó trị, mặc kệ hỏi anh ta cái gì, từ đầu chí cuối anh ta chỉ nói một câu.

Người đó đáng chết.

Tết trung thu gặp phải loại người như Tập Lăng Vũ, người cảnh sát xử lý vụ án cũng thấy đau đầu.”

“Gọi điện thông báo cho người nhà cậu.”

“Không có.”

“Không có? Cậu chui ra từ đá chắc!” Tính khí của đồng chí cảnh sát có tốt đi nữa cũng phải bạo phát, giọng cũng lớn hơn nhiều.

Vy Hiên nghe thấy, lập tức đi tới: “Xin lỗi, cậu ấy là… Cậu ấy là em trai của tôi, tôi có thể thông báo cho người trong nhà.”

Người cảnh sát nhìn tư liệu, nghi hoặc nhìn cô, nhưng không đợi ông ta mở miệng thì người đàn ông luôn lạnh lùng đó lại lên tiếng.

“Phạm Vy Hiên cô nên hiểu cho rõ! Cô họ Phạm, tôi họ Tập, cô bị ngu hay lại ngốc? Ai là em trai của cô chứ?”

anh ta rất nhạy cảm với từ ‘em trai’, bèn đứng dậy hằn học đạp cái ghế, ánh mắt như phát hỏa, nhìn chằm chằm vào cô.

Vy Hiên lại thấy bất lực.

“Này! Cậu có chuyện gì hả? Ở đây rồi còn dám giở cái tính cậu chủ của mình ra? Mau ngồi xuống!”

Hai người bước tới ấn Tập Lăng Vũ ngồi xuống, anh ta cũng không biết đã bị cơn gió nào k1ch thích lại hất bọn họ ra, sau đó chỉ tay vào mũi của Vy Hiên: “Có phải đối xử với cô như thế này, cô mới lớn đầu? Tập Lăng Vũ tôi không có chị gái như cô cả!”

Trong cục cảnh sát gây rối, hiệu quả thu lại cũng khá ‘tốt’, ba bốn người cảnh sát thân hình cao lớn đi tới, từng từng ra tay sau đó đè đầu anh ta xuống bàn, thân thể cũng bị ép chặt không thể di chuyển. Sau đó trực tiếp dùng còng số 8 khóa tay anh ta lại.

“Đừng! Đừng khóa cậu ấy!”

Vy Hiên thật sự lo, muốn đến giúp đỡ nhưng lại bị người khác đẩy sang một bên.

“Đừng qua đây! Còn đến đây ngay cả cô cũng bị còng tay lại! Đi sang bên kia ngồi!”

Vy Hiên nhìn thấy Tập Lăng Vũ bị người khác giữ lấy, còn dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn anh ta, trong lòng cô giống như bị roi da quất vào, nỗi đau không nặng không nhẹ.”

Thật sự không còn cách nào nữa, cô chỉ có thể nửa đêm gọi cho Bảo Ngọc.

Tóm lại phải tìm người đến bảo lãnh cho bọn họ.

Khống chế Tập Lăng Vũ, mấy người đó cũng không có rời đi, mấy người khác nói mấy câu rồi tản đi, ai làm việc nấy. Dù sao cũng là trung thu, họ đều muốn tan làm sớm về nhà, không ai muốn chuyện lại trở nên rắc rối hơn.”

Không lâu sau, Bảo Ngọc gấp gáp chạy đến.

Áo khoác ngoài làm từ chất da thủ công, phối với chiếc đồng hồ của thương hiệu Pandora đắt giá, chân đi giày cao gót vội vàng bước vào.

Người đàn ông đi sau cô mặc bộ vest màu đỏ rượu, hai người giống như chạy từ bữa tiệc nào đến đây, còn không kịp thay quần áo, hơi phong trần một chút.

“Phạm Vy Hiên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.