Chương 628
Không lâu sau, có tiếng chân từ trên lầu vọng lại.
Có người bước vào, đi lướt qua cô, mở tủ lạnh lấy một chái nước suối. Vặn nắp ra định uống thì Vy Hiên nhanh chóng đoạt lấy, đưa một ly nước ấm cho anh ta: “Sau khi làm chuyện đó… không thể uống nước quá lạnh.”
Anh ta quay người lại, cái áo choàng tắm trên người bị phanh ra, lộ ra cả lồ ng ngực, phía dưới là chiếc quần lót và có thứ gì nhô ra trong đó.
Anh ta lười biếng dựa vào tủ lạnh, tay đặt trên trán, ánh mắt mơ màng quét qua cô, trên môi hơi nhếch lên: “cô sợ tôi sau này không được?”
Vy Hiên cau mày, ánh mắt dừng trên gương mắt điển trai của anh ta: “Không nên ỷ mình trẻ tuổi thì có thể tùy ý phóng túng.”
anh ta bước lên một bước, ép sát cô, ánh mắt nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở: “Vậy cô nói xem, như thế mới không tính là phóng túng?” anh ta lại bước tới, Vy Hiên không thể lùi lại được nữa, ánh mắt bắt đầu trốn tránh: “Ý của tôi là…”
“Cô không thích tôi và người phụ nữ khác lên giường?” anh ta đột nhiên đưa tay chạm vào má của cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh ta thích loại phản ứng này của cô.
Ngón tay trượt qua xương quai xanh của cô, không thỏa mãn mà muốn tiếp tục rời xuống…
Sau đó, Vy Hiên túm lấy bàn tay sắp sửa chạm vào bộ ng ực của cô.
Hơi cúi đầu, cô nói: “Vũ… dừng lại đi.”
anh ta không thấy rõ biểu cảm của cô, chỉ cảm thấy tay của cô rất dùng sức.
Tập Lăng Vũ nhìn cô một lát thì nhàm chán buông cô ra, quay người đi ra ngoài, lúc đi đến cửa lại dừng lại, đưa tay vuốt tóc, lông mày hơi nhướn lên: “Đúng rồi, đồ tôi nhờ cô mua đâu?”
Vy Hiên hít thở sâu, sau đó lau tay đi lấy hộp bao cao su đưa cho anh ta.
Nở một nụ cười tà ý: “Cảm ơn.”
Vy Hiên nhìn bóng lưng của anh ta, rất muốn lớn tiếng nói với anh ta, sau này loại đồ này làm ơn đừng bảo cô đi mua! Thế nhưng lời nói từ chối này lại không thể nói ra được, nói cách khác cô không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh ta.
Tay phải không tự chủ mà run lên, cô cố gắng kèm chế nhưng không thể kìm nén nỗi đau đớn trong tim.
Tập Lăng Vũ trở về phòng, người phụ nữ trên giường mặc chiếc váy ngủ bằng ren màu phấn hồng, bày ra tư thế nhức mắt: “Anh yêu, cô bé dễ thương của chúng ta mua về rồi sao?”
Tập Lăng Vũ quăng cái hộp bao cao su qua, cô gái mở nó ra, nói: “Đã nói với anh là kỳ an toàn rồi, làm gì phải phiền phức như vậy?” Nói xong, cô ta lại đi tới, hai tay vòng qua cổ anh, hà hơi bên tai anh: “Cho dù trúng, em cũng không sợ!”
Tập Lăng Vũ liếc qua, trên mặt nở một nụ cười xấu xa, trên người lại thẩm thấu khí lạnh.
Lập người, đem cô ta đ è xuống thân: “Tôi sợ.”
Người phụ nữ cười khan hai tiếng, ngón tay chạm vào lông mày, mũi, môi của anh…
“Có thể sinh một đứa con giống như anh, muốn em làm mẹ đơn thân em cũng đồng ý.”
Chủ đề này khiến anh ta không vui, anh ta không kiên nhẫn mà đẩy tay cô ta ra: “Đừng đùa nữa.”
Từ mười mấy năm trước, anh ta biết dòng máu chảy trong người của anh ta rất tà ác! Cho nên, anh ta sẽ không cho phép loại tà ác này được tiếp diễn!
Nếu như có thể, anh ta càng hy vọng nhà họ Tập của bọn họ đoạn tử tuyệt tôn.
Người phụ nữ rất giỏi quan sát sắc mắt, nhìn ra anh ta không vui thì mau chóng lật người và ngồi lên người anh ta, vừa hôn lên ngực của anh ta vừa nói: “Lăng Vũ, anh và cô gái dưới lầu có quan hệ gì? Tại sao mỗi lần đến thì đều thấy cô ta ở đây?”