624
Vy Hiên nhướn mày: “Có ba như vậy, đương nhiên hai đứa nhóc mang gen không tệ rồi.”
“Này, cậu nói vậy là có ý gì? Tớ chả lẽ tệ như thế? Nếu không thì anh ấy phụ trách trí thông minh, tôi đảm nhiệm giá trị nhan sắc.” Nói xong còn đắc ý bừng bừng, trên gương mặt tuyệt mỹ đó nở nụ cười động lòng người.
Nụ cười của hai người, cũng không giống cô, dù sao thai phụ là lớn nhất, chồng của cô coi cô như bảo bối mà cưng chiều, họ cũng đành chịu.
Vy Hiên liếc cái bụng tròn vo của cô, nói: “Sắp được sáu tháng rồi nhỉ?”
Bảo Ngọc gật đầu, cúi đầu xuống, tay vuốt v e cái bụng, trên mặt hiện lên vầng sáng hạnh phúc: “Hai đứa này rất quậy, một chút cũng không an phận.”
Nghê Thư lại tách hạt óc chó ra: “Tên đã đặt xong chưa?”
Bảo Ngọc mỉm cười lắc đầu: “Tiêu Mặc Ngôn nói không vội, đợi khi gặp con, nghĩ ra cái gì thì gọi là cái đó.”
Hai người Nghê Thư và Hy Viên đều ngây người, bắt đầu khinh bỉ: “Đây chính là con trai của anh ta nha! Có phải vô tâm như vậy không?”
Vy Hiên lầm bầm: “Biết Tiêu Mặc Ngôn nhà cậu thương vợ, thế nhưng không thể ngay cả chuyện của con trai cũng không để tâm chứ!”
Bảo Ngọc liếc ra phía sau, xác nhận Tiêu Mặc Ngôn không có ở đây thì mới nhỏ giọng nói: “Anh ấy thật ra có nghĩ rồi, nhưng bị tớ phủ nhận rồi.”
“Gọi là gì?”
“Đứa lớn gọi là Tiểu Nhất, đứa bé gọi là Tiểu Nhị.”
Nghê Thư đang uống nước suýt nữa thì bị sặc: “Trời ạ, sau này nếu sinh đứa nữa, có phải gọi là Tiểu Tam không? Tiêu Mặc Ngôn cũng giỡn hơi quá rồi!”
Bảo Ngọc chề môi: “Cho nên tôi nghĩ chuyện đặt tên cứ để tự tôi nghĩ. Mong chờ vào anh ấy chỉ có thể có cái tên tùy tiện mà thôi.”
Cô khẽ lắc đầu, lại hỏi Nghê Thư: “Bên phía Hải Thiên Đường như thế nào rồi?”
“Gần xong rồi.”
“Ồ,”
Bảo Ngọc có chút trầm mặc.
Nghê Thư tuy nói rất đơn giản nhưng trong lòng của Bảo Ngọc có tính toán. Vừa mới chuyển đến bên này, rồi lại chuyển đi, các anh em chắc chắn sẽ có ý kiến.
Vy Hiên nhìn cô, vỗ nhẹ lên vai của Bảo Ngọc: “Này, cậu là thai phụ đấy, mấy tâm sự kiểu này không tốt cho cậu đâu.”
Nghê Thư cũng nói: “Tiêu Mặc Ngôn nhà cô lo lắng cho cậu như thế, đừng để bị anh ta nhìn thấy, nếu không lại tưởng chúng tôi bắt nạt cô đó!”
Chuyện của Tiêu Mặc Ngôn và Tiêu Tuyệt, Vy Hiên và Nghê Thư đều biết, nếu đã là sự lựa chọn của đương sự, các cô cũng không tiện nói nhiều. Chỉ cần Bảo Ngọc hạnh phúc, chuyện khác đều không quan trọng.”
Bảo Ngọc khẽ cười, đổi chủ đề khác: “Tiểu Hải Tử có tin tức chưa? Khoảng thời gian đi Mỹ, nó cũng không có liên lạc với tôi.”
Nghê Thư đáp: “Cậu ấy còn phải tiếp nhận khóa huấn luyện ma quỷ nửa năm nữa nên phải cắt đứt liên lạc, cô cũng biết, muốn tiến vào tổng bộ, không phải chuyện dễ dàng như vậy!”
Vy Hiên tiếp lời: “Lần trước tớ có gọi cho Quan Mạc, anh ta nói em ấy đang rất cố gắng, ấn tượng của môn chủ đối em ấy không tệ.”
Bảo Ngọc lúc này mới cảm thấy an ủi một chút: “Vậy thì tốt, bên đó có Quan Mạc thì tớ cũng yên tâm rồi.”
“Ha ha, không cần anh ta, chỉ cần có Ngọc Diệp là đủ rồi, không một ai dám ức hiếp cậu ấy đâu.”
Nghê Thư ăn hoa quả, mắt hơi ngước lên: “Muốn tôi nói à, không mất nhiều thời gian nữa đâu, vị trí của hai người họ sẽ đổi chỗ. Tiềm lực của cậu ấy rất lớn, Ngọc Diệp sớm muộn sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của cậu ấy thôi.”