CHƯƠNG 62
Đầu tiên Bảo Ngọc hơi sửng sốt, thấy ánh mắt anh đang nhìn cô đăm đăm, cô bật thốt lên: “Phố cổ.”
Đó là nơi cô từng thất hẹn.
Tiêu Mặc Ngôn gật đầu: “Vậy thì đi đến đó.”
“Phố cổ” là một khu vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể quan trọng của thành phố A, bởi vì thuộc trạng thái mở cửa một nửa, nên bình thường rất ít du khách.
Chiều thứ ba, ở phố cổ chỉ lác đác vài người. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào trong ngõ nhỏ khúc khuỷu sâu hun hút, giống như muốn kéo dòng thời gian xưa cũ quay trở lại.
Ngõ vào của phố cổ quá hẹp, chỉ đủ một người trưởng thành đi qua. Nhưng thú vui lớn nhất chính là xuyên qua hết bức tường cổ này đến bức tường cổ khác trong phố cổ, một đường đi tới cuối đường, không cần để ý những rắc rối xung quanh, chỉ cần thấy được một mảnh trời xanh trên đỉnh đầu là được.
Bảo Ngọc đi phía trước, hai tay rất tự nhiên sờ lên tường cổ. Bàn tay tiếp túc với các vết tường loang lổ theo thời gian. Trước đây cô không thích những chỗ như thế, có lẽ là tâm trạng khác nhau, bây giờ cô lại có thể hưởng thụ loại yên tĩnh hiếm thấy này.
Bỗng chốc cánh tay cô bị nắm chặt.
Bảo Ngọc quay đầu nhìn lại, Tiêu Mặc Ngôn đang dùng khăn tay nghiêm túc lau bụi trên tay cô.
Cô nhìn anh, phì cười: “Tiêu Mặc Ngôn, dáng vẻ này của anh thực sự rất giống ba tôi.”
Khi còn bé, đúng là như vậy, chỉ cần cô làm bẩn nơi nào, ba cô sẽ vừa quở trách vừa dùng khăn tay lau sạch cho cô.
Tiêu Mặc Ngôn ngừng động tác lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, rồi anh chợt nhếch môi mỉm cười, hàng lông mày xinh đẹp cũng giãn ra: “Anh phải là duy nhất, có phải ba hay không, anh không quan tâm.”
Nói xong, anh cúi đầu xuống, hôn lên ngón tay cô.
Cảm giác đầu ngón tay tê rần, Bảo Ngọc lập tức thu tay về, trái tim đập thình thịch liên hồi, cô nhanh chóng quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng là hơi thở cô đã dần quen thuộc, có chút bình yên, lại mang theo tính xâm lược không dễ phát giác, dần dần tiến gần về phía cô.
Bảo Ngọc không muốn tiếp tục cảm thấy lúng túng nữa, thuận miệng hỏi: “Bây giờ anh nên nói cho em, vừa nãy rốt cuộc chuyện giữa anh và ông lão Tiêu Hoài là thế nào?”
Âm thanh Tiêu Mặc Ngôn hờ hững truyền tới: “Anh đang làm cái em hi vọng anh làm.”
Bảo Ngọc dừng bước, người đàn ông sau lưng đã tới gần, anh dán vào lưng cô, ánh mắt dịu dàng: “Mặc kệ em muốn như thế nào, chỉ cần là việc em mong muốn, anh sẽ hoàn thành.”
Chỉ cần là việc em mong muốn… chỉ cần là việc em thích… chỉ cần là việc em muốn…
Trái tim cô quặn thắt từng đợt, rất đau.
Bảo Ngọc bỗng nhiên xoay người, ngẩng đôi mắt phượng đỏ ửng, chăm chú nhìn anh. Cô cắn môi, hít sâu một hơi, đè cảm xúc sắp bộc phát xuống, rồi nhón chân lên, hai tay nắm chặt vạt áo của anh, từng câu từng chữ nói: “Tiêu Mặc Ngôn, vậy anh hãy nghe kỹ cho em, em muốn anh còn sống khỏe mạnh, dù là khi nào, dù là chỗ nào, cũng không thể để bản thân xảy ra chuyện gì. Những chuyện khác, hãy giao cho em, em sẽ giúp anh, em sẽ không để người khác lấy đi tất cả những thứ nên thuộc về anh.”
Tiêu Mặc Ngôn giật mình nhìn cô, gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt, tỏ vẻ khó hiểu.
Anh không nói gì mà lập tức ôm lấy mặt cô, hôn lên môi cô…
*
Nụ hôn của anh tới quá đột ngột, nằm ngoài dự liệu của Bảo Ngọc, đầu tiên cô mờ mịt mở to hai mắt nhìn, tận đến khi trên môi hơi tê dại như bị điện giật, cô mới hốt hoảng muốn đẩy anh ra.
Nhưng hai người vốn đang ở ngõ sâu chật hẹp, Tiêu Mặc Ngôn lại giữ chặt mặt cô, nên cô căn bản là không cử động được, chỉ có thể tim đập cuồng loạn để mặc anh hôn.