Chương 593
Không có ai được sinh ra để trở thành cái bóng của người khác, lại càng không có ai được sinh ra để sống vì người khác. Cô đồng cảm với Tiêu Tuyệt, lại càng không muốn Tiêu Mặc Ngôn phải mang gánh nặng tâm lý trên lưng. Nên cô muốn làm theo cách của mình, để cho bọn họ trở về vị trí ban đầu của họ.
Thạch nhìn cô với ánh mắt thâm trầm: “Nếu không thành công, tôi sẽ làm theo cách của mình.”
Bảo Ngọc cười: “Tôi hiểu.”
Cô quay lại phòng, vừa muốn đẩy cửa phòng ra thì cánh cửa phòng sách phía sau mở ra.
Tiêu Tuyệt đứng ở cửa, đôi mắt nheo lại, rơi vào trên người cô, trong thản nhiên lại có tia quyến rũ.
Bảo Ngọc ổn định lại trạng thái tinh thần, mỉm cười với anh: “Có chuyện gì sao?”
Nghe như thân thiết, lại mang theo sự cẩn thận như vậy, khiến cho đuôi lông mày của anh ta dần dần nhướn lên, đôi mắt rủ xuống, môi nhếch lên một nụ cười không để tâm, lắc đầu: “Không có gì.”
“Ừm, vậy em vào đây ~”Bảo Ngọc đẩy cửa đi vào.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh mắt anh ta lập tức ảm đạm, dựa vào cửa phòng sách, hai tay khoanh lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên cánh tay, trái tim giống như bị nghiền nát bởi một hàng bánh xe.
Nặng nề chết lặng tới mức không còn cảm giác.
Bảo Ngọc tựa vào trên cửa, đôi mắt phượng rủ xuống, cắn môi rối rắm.
Tiêu Tuyệt thông minh tới mức nào, ngay cả trong trường hợp mất trí nhớ, nếu như cô tiếp tục trốn tránh như vậy thì sẽ bị phát hiện ra sơ hở.
Cô dùng tay đập mạnh vào đầu, muốn để cho bản thân giữ tỉnh táo, cô phải giảm thiểu sự thương tổn tới mức thấp nhất.
Tới buổi tối, dựa theo những gì đã nói trước đó, Bảo Ngọc lấy cớ cơ thể khó chịu, Thạch thuận lý thành chương mà sắp xếp người đưa cô tới chỗ Nghê Thư. Tiêu Tuyệt chỉ liếc cô với ánh mắt sâu xa khó hiểu, cũng không nói gì.
Quán bar Huyền Sắc của Nghê Thư chỉ chính thức thức dậy sau khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon chói mắt, thu hút rất nhiều người cả trai lẫn gái.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Thạch, Nghê Thư đã đợi ở ngoài cửa từ sớm. Áo sơ mi trắng bó sát người, quần tây, giày da đen bóng, mái tóc dài chải sau đầu, hai tay để vào trong túi, tràn đầy vẻ đẹp trung tính.
Bảo Ngọc xuống xe, thì thấy một cô gái xinh đẹp đang bắt chuyện với cô ta, Nghê Thư chán ghét ra mặt, nói: “Cút xa một chút!”
Bảo Ngọc bật cười, đi qua nói: “Này, cô đang làm tổn thương trái tim của em gái nhà người ta đấy.”
“SHIT, hỏi tôi cùng với cô ta một đêm bao nhiêu tiền? Tôi không mắng cô ta, chẳng lẽ còn phải cung phụng cô ta sao?” Nghê Thư rất khó chịu, quay đầu lại liếc mắt dò xét Bảo Ngọc: “Này, sao cô lại tới đây vào giờ này? Nghe nói cô khó chịu? Sao vậy, cuộc sống tính phúc không hài hòa sao?”
“Nghê Thư, Nghê thần y, cô có thể tích khẩu đức chút không?” Cô bật cười, đi theo Nghê Thư vào trong: “Ông Hình có ở bên trong không?”
Nghê Thư mang theo cô đi vào, âm nhạc đinh tai nhức óc bên trong làm cô ta không thể không hét lên: “Ông ấy đang ở dưới tầng hầm!” Sau đó, ra hiệu cho Bảo Ngọc đi theo cô ta xuống cầu thang, trực tiếp đi tới lối vào của tầng hầm. Khác với phía trên, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều, bên ngoài có người canh gác, thấy người tới là Nghê Thư thì khẽ cúi đầu với cô ta.
Nghê Thư trực tiếp gõ cánh cửa phòng.
Tiếng nói của ông Hình truyền đến: “Vào đi!”
Nghê Thư đẩy cửa ra: “Ông Hình, Bảo Ngọc tìm ông.”
Ông Hình đang thu dọn đồ đạc trên bàn, vừa thấy Bảo Ngọc thì chỉ vào bên cạnh: “Ngồi đi.”