Chương 586
“Còn đang ở chỗ Nghê Thư.”
“Chị Điềm, em muốn gặp ông ấy.”
Chị Điềm ngạc nhiên: “Em tìm ông ấy làm gì?”
Bảo Ngọc chỉ nói nhỏ nhẹ: “Một số điều em không rõ ràng lắm, em muốn hỏi ý kiến ông ấy.”
Mặc dù chị tò mò, cô sẽ hỏi ông Hình vấn đề gì, nhưng nghe cô nói, chị Điềm đành gật đầu: “Thế à?” đột nhiên lại hỏi: “Tiêu thiếu có biết không?” trước tình hình bất ngờ đêm qua, họ phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc nhỏ giọng nói: “Anh ấy đang ngủ, em không muốn đánh thức anh ấy. Em chỉ đi đến chỗ Nghê Thư thôi, nên không có vấn đề gì đâu.”
Chị Điềm suy nghĩ, nơi này không quá xa so với quán bar Huyền Sắc của Nghê Thư, cả hai phía đều có người của họ, cũng không nguy hiểm đến mức phải cấm người ta đâu nhỉ! Vì vậy, cô gọi Đinh Khiên và Tiểu Cường đến, bảo cả hai đưa Bảo Ngọc đi qua!
Sau khi họ rời đi, chị Điềm đi thang máy lên tầng 37, nơi đặt trụ sở của Hải Thiên Đường, chị lập tức điều một nhóm người theo sát phía sau họ, để chị thấy yên tâm đôi chút.
Khi xe đang trên đường đi, Đinh Khiên và Tiểu Cường đều vô tình hoặc cố tình hỏi về tình hình tối qua. Người đó là ai mà Bảo Ngọc lại bảo vệ anh ta như thế? Bảo Ngọc luôn im lặng, khi cô còn chưa xác nhận được, cô không muốn nói với bất kỳ ai về sự nghi ngờ đó.
Lúc này, điện thoại Bảo Ngọc reo lên, là Dương Châu Kiệt gọi.
“Alo, Châu Kiệt?”
“Bảo Ngọc, cậu đang ở đâu? Đường Hằng Nguyên sao?”
“Không, mình đến chỗ Nghê Thư. Có vấn đề gì à?”
“Ừm… ổn mà, chỉ là có chút…” Anh ta ấp a ấp úng, không như phong cách thành tHiên trước đó, anh ta bị Bảo Ngọc tra hỏi mãi mới nói: “Bảo Ngọc, cậu có rảnh không? Mình có vài điều muốn hỏi cậu.”
Nghe anh ta sử dụng từ “muốn hỏi” thật khiêm tốn, có thể thấy là nó thực sự nghiêm trọng.
Dương Châu Kiệt hiếm khi mở mồm cầu xin ai, nên Bảo Ngọc sẵn sàng đồng ý: “Được thôi, cậu đang ở đâu? Mình qua đây.”
Sau khi hỏi rõ, Bảo Ngọc báo cáo địa chỉ cho Tiểu Cường, trước tiên họ chuyển hướng đến gặp Dương Châu Kiệt.
Khi đến quảng trường được chỉ định, Dương Châu Kiệt đã đợi ở đó từ lâu, nhìn thấy cô, anh lập tức chào cô: “Bảo Ngọc, cậu có cảm thấy tốt hơn chưa?”
“Vâng, tốt hơn nhiều rồi.” Hai người là bạn cũ, đối với nhau không cần khách sáo, sau khi ngồi xuống, cô hỏi: “Châu Kiệt, có chuyện gì thế?”
Vẻ mặt của Dương Châu Kiệt kiểu không nói nên lời, khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến mức đỏ bừng: “Vâng… mình có một câu hỏi nhỏ muốn tham khảo ý kiến của cậu. Mình không quen biết nhiều phụ nữ, chỉ có cậu là thực sự có thể nói chuyện, vì vậy mình nghĩ…”
Thấy dáng vẻ lúng túng của anh, Bảo Ngọc mỉm cười: “Này, đừng nói cậu đã phải lòng mình từ lâu, muốn tỏ tình với mình đó nhé?”
Dương Châu Kiệt vội nói: “Bảo Ngọc, đùa như này không ổn đâu! Để Tiêu thiếu biết thì mình sẽ chết mất!”
Nghe anh nhắc đến Tiêu Mặc Ngôn, tim Bảo Ngọc như thắt lại, nhưng trên khuôn mặt cô không hiện ra chút gì, cô cười: “Nói đi, cậu lại đang si mê cô gái nhà nào đó?”