Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 577



Chương 577

Hai người đi vào nhà, Tiêu Tuyệt đột nhiên quay người lại, rồi đưa tay siết lấy cổ cô, đẩy cô đến tường: “Tất cả những chuyện liên quan đến cô ấy, tôi đều muốn biết!”

Chiêm Gia Linh đau khổ giãy dụa: “Ai…anh đang nói ai?”

Tiêu tuyệt lạnh lùng lên tiếng: “Cô biết.”

“Tôi căn bản không biết anh đang nói ai…” Chiêm Gia Linh càng giãy dụa thì bàn tay anh càng siết chặt, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi: “Nói.”

Chuyện mà anh đã nhận định thì không ai có thể thay đổi được, anh có thể mất trí nhớ nhưng không có nghĩa là anh mất luôn cả IQ.

Hô hấp của Chiêm Gia Linh bắt đầu trở nên khó khăn, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nhưng Tiêu Tuyệt căn bản là không có ý buông tha cho cô, ánh mắt hờ hững nhẹ như mây, nhưng vẫn mang theo một sự nguy hiểm có thể bóp nát cổ cô bất cứ lúc nào!

“Cô ấy…” Chiêm Gia Linh cắn chặt răng, trong mắt của anh, cô có thể nhìn thấy tầng sát khí đó vô cùng rõ ràng, cô biết, anh ta không hề kiêng kỵ điều gì cả, có giết chết cô cũng sẽ chẳng cau mày lấy một cái.

Cuối cùng, cô cũng không chịu nổi nữa, không thể không thỏa hiệp với anh ta được: “Được, tôi nói…”

Sau đó, Tiêu Tuyệt buông tay ra, cô vịn vào tường để chống đỡ cơ thể mình và thở hổn hển.

Tiêu Tuyệt đứng ở đối diện cô, đôi mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Nói.”

Đợi đến khi hơi thở thông thuận, Chiêm Gia Linh mới đứng thẳng người dậy, cô nhìn anh mà đáy mắt chợt lóe qua một tia kinh sợ.

“Anh…anh thích cô ấy,” Nói xong, cô lập tức bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà, người cô ấy thích là Tiêu Mặc Ngôn, trước giờ vẫn vậy, cho nên tôi khuyên anh không nên lãng phí thời gian với cô ấy nữa thì hơn!”

Chiêm Gia Linh hổ thẹn với Bảo Ngọc, nhưng với sự khôn ngoan của Tiêu Tuyệt, thì không phải chỉ nói đôi ba lời là có thể lừa anh ta được, cô phải tự bảo vệ mình, cho nên mới bất đắc dĩ nói ra sự thật. Nhưng cô vẫn không muốn Tiêu Tuyệt lại làm ra những chuyện làm tổn thương đến cô ấy nữa.

“Tôi…thích cô ấy.” Tiêu Tuyệt lẩm bẩm lại câu này. Thích cô, anh vốn không bất ngờ gì với đáp án này, điều này cũng đã giúp lý giải được những tình cảm phức tạp của anh dành cho người phụ nữ đó.

Sở dĩ sâu sắc là bởi vì thích; sở dĩ đau lòng, là vì cô thích người khác.

Anh không nói gì cả mà quay đầu đi tới phòng khách, đứng trước cửa sổ sát đất và đưa mắt nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, giống như là cưỡi ngựa xem hoa, nhìn từng vì sao nhỏ xinh lấp lánh trên trời, nhưng không hề để tâm đến chúng.

Cái động tác này, cái cảnh tượng như thế này, dường như là đã lặp đi lặp lại một nghìn lần rồi, còn anh, chỉ phụ trách yên lặng.

Chiêm Gia Linh xoa xoa cổ của mình và đi về phía anh, cô lên tiếng nói một chủ đề khác: “Tôi đã liên hệ với những người đó xong rồi, bọn họ sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào, chỉ là, những người ở các tỉnh và thành phố khác ban đầu là do Bắc Khởi Hiên liên lạc, chuyện cụ thể vẫn phải tìm anh ta mới được.”

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Phái người để mắt đến anh ta.”

Chiêm Gia Linh sững sờ: “Không cần anh ta liên lạc sao?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không tin anh ta.”

Chiêm Gia Linh gật đầu: “Tôi hiểu rồi.” Cô vừa định quay người lại thì lại đột nhiên dừng bước chân, sau đó chần chừ quay người nói: “Dù gì thì tôi vẫn khuyên anh, đừng đi chọc vào Trương Bảo Ngọc nữa, đối với cô ấy và với anh đều không có lợi, anh còn có thể bị liên lụy vì cô ấy nữa. Dù sao đi nữa, thực lực hiện tại của chúng ta bị hao tổn, mà Hải Thiên Đường bên đó vốn không biết anh vẫn còn sống, cho nên không nên để lộ thân phận thì tốt hơn.”

Nói xong những lời này, cô liền quay người rời khỏi.

Tiêu Tuyệt bất động đứng ở đó, đôi mắt anh lờ mà lờ mờ như đang nhìn qua một lớp kính mờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.