Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 575



Chương 575

Một lát sau, đám người Bảo Ngọc dắt theo Mộc Mộc ra ngoài. Lúc nhìn thấy cô, tầm mắt của Tiêu Tuyệt lập tức trở nên tập trung, anh nhìn chằm chằm vào cô, không hề chớp mắt.

Mấy người bọn họ lên xe rồi lái về hướng đường Hằng Nguyên.

Anh cũng không hề do dự mà khởi động xe đi theo.

Hai ngày nay anh đã tìm hiểu Hồng Môn, biết được Hải Thiên Đường, cũng hiểu về mối quan hệ đối lập của mình với người anh em song sinh kia, càng thêm rõ ràng về thân phận của Bảo Ngọc. Đường Hằng Nguyên đối với anh mà nói là cấm khu, nhưng anh lại không còn cách nào mà bất giác muốn tiếp cận cô.

Chỉ cần tiếp cận một chút, thêm một chút nữa là anh sẽ phá giải được câu đố trong lòng anh.

Chị Điềm lái xe, ánh mắt len lén liếc nhìn phía sau, sau đó vờ như vô ý mà nói: “Chiếc xe đằng sau đó theo chúng ta từ lúc rời khỏi bệnh viện rồi.”

Bảo Ngọc sững sờ, rồi theo bản năng quay đầu lại.

Đó là một chiếc xe sang màu đen, cách nhau khoảng 20m, từ góc độ này của cô thì rất khó để nhìn được người trong xe.

Trương Thịnh Hải vội nói: “Chị Điềm, có cần thông báo cho anh rể không?”

Chị Điềm mỉm cười kiên quyết: “Không cần, mấy chuyện vặt vãnh này để chị giải quyết!” Thanh âm vừa dứt, thì chị Điềm càng dùng sức đạp chân ga, tăng nhanh tốc độ, toàn lực xông thẳng về phía trước.

Thấy chị ta tăng tốc, chiếc xe đằng sau cũng bám theo, khoảng cách nãy giờ vẫn không xa không gần, chỉ duy trì ở mức 20 m. Lái cả mấy cây số rồi nhưng vẫn không cắt đuôi được.

Chị Điềm thầm mắng: “Muốn phân cao thấp đúng không? Được, bà đây quyết chiến đến cùng!”

Chị ta liên tục tăng tốc, khiến một chiếc xe bình thường trở thành một chiếc xe đua. Bảo Ngọc ôm chặt lấy Mộc Mộc để tránh bé bị đụng vào đầu, thỉnh thoảng lại quay đầu ra sau quan sát chiếc xe đó.

Cũng không nói rõ được tại sao, nhưng chỉ cần nhìn vào nó như thế này, ánh mắt của cô lại bị thu hút một cách vô thức. Giống như khi cô ở cổng bệnh viện, cái ánh mắt kiên định, mang theo một tâm trạng mãnh liệt đó, như một làn sóng điện lặng lẽ truyền đến cô.

Cái cảm giác này rất kỳ lạ, cũng rất quen thuộc, cho dù cách nhau cả một khoảng cách như thế, nhưng cô vẫn rất muốn nhìn thấy khuôn mặt ở sau tấm kính chắn gió kia.

Tiêu Tuyệt ung dung lái xe, duy trì một khoảng cách nhất định với chiếc xe đằng trước, đôi mắt sắc bén ngay lập tức chộp lấy ánh mắt tìm kiếm của Bảo Ngọc. Cho dù cô không nhìn thấy được mình, nhưng đối với anh, ánh mắt của hai người đang giao nhau.

Trái tim lúc này giống như là bị điện kích vậy, âm ỉ đau nhói.

Chị Điềm vượt qua vài chiếc xe, rồi lại nhìn vào kính ô tô, nhưng không nhìn thấy chiếc xe màu đen thần bí đó nữa.

Chị ta sững sờ: “Hả? Người đó đi đâu rồi?”

Trương Thịnh Hải cũng ló đầu nhìn, quả nhiên là không thấy chiếc xe đó nữa: “Không phải chứ? Không lẽ bị mất dấu rồi?”

Bảo Ngọc cau mày, cô không cho rằng người đó bị mất dấu, mà là đối phương có ý tránh né. Kỳ lạ quá, cô vậy mà lại có suy nghĩ này.

Sau khi bọn họ về đến đường Hằng Nguyên, chị Điềm liền đi tìm Tiểu Cường, nhờ anh ta điều tra camera giao thông lúc đó để tìm ra chiếc xe. Sau khi Tiêu Mặc Ngôn nghe thấy vậy thì lập tức đến xem Bảo Ngọc: “Sau này ra ngoài, cho dù là đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em.”

Bảo Ngọc cười cười: “Không cần lo lắng như vậy, hôm nay không có nguy hiểm mà, hơn nữa.” Cô ngừng lại một lúc: “Em lại cho rằng người đó không có ác ý.”

Tiêu Mặc Ngôn khẽ híp mắt lại: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

“Không biết.” Bảo Ngọc thành thật nói: “Chỉ là cảm giác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.