Chương 573
Được biết Mộc Mộc đánh nhau với bạn học ở trường, Trương Thịnh Hải liền đòi đi báo thù giùm cho bé! Ngọc Diệp nghĩ một lát, rồi nói: “Hay là dạy cho Mộc Mộc chút võ phòng thân được rồi, sau này có đánh nhau thì cũng không đến nỗi bị thiệt thòi.”
Trương Thịnh Hải nghe vậy thì không ngừng gật đầu: “Đúng đúng đúng, thằng nhóc đó vừa ốm vừa nhỏ con, nếu đánh nhau thì chắc chắn sẽ bị thiệt! Dạy cho nó chút võ công, lúc đó xem ai dám ăn hiếp nó nữa.”
Bảo Ngọc lắc đầu: “Vấn đề không nằm ở chỗ nó có thể đánh thắng hay không, mà là vì sao nó lại đánh nhau.”
Trương Thịnh Hải là Ngọc Diệp đối mắt nhìn nhau: “Tại sao?”
“Bởi vì…nó không có ba mẹ, không có một cuộc sống gia đình lành mạnh.”
Trương Thịnh Hải xua xua tay: “Có nhiều người chúng ta như vậy! Sao lại không phải là gia đình được?”
Bảo Ngọc chọt vào trán của cậu: “Mộc Mộc không giống chúng ta, nó vẫn còn là một đứa trẻ, cần có một hoàn cảnh trưởng thành bình thường.”
Trương Thịnh Hải xoa xoa trán mình: “Chị, vậy chị nói xem làm sao đây? Không được đi tìm ba mẹ cho nó đâu nha! Em không đồng ý để Mộc Mộc đi đâu!” Dù sao Mộc Mộc cũng là em trai cùng mẹ khác cha của cậu, cho nên cậu cũng rất có trách nhiệm với bé.
Ngọc Diệp đột nhiên lên tiếng: “Vậy thì để người của chúng ta nhận nuôi là được rồi!”
Bảo Ngọc mỉm cười: “Tôi cũng có ý nghĩ này.”
Trương Thịnh Hải lại xua tay không tán thành: “Vậy làm sao được? Như vậy không phải là làm loạn vai vế sao?”
Ngọc Diệp chớp chớp đôi mắt to tròn: “Có chị Điềm mà!”
“Ý của cô…là kêu chị Điềm nhận nuôi nó?”
“Đúng vậy a, chị Điềm luôn rất thương Mộc Mộc, nếu như là chị ấy thì sẽ không bị loạn vai vế. Quan trọng nhất, Đinh Khiên không nên thân, toàn là bị đánh, nếu như có Mộc Mộc thì cuộc đời của chị Điềm sẽ có thêm một hy vọng rồi.”
Ngọc Diệp nói rất logic, Bảo Ngọc và em trai mình bốn mắt nhìn nhau, sau đó họ cùng đồng thời gật đầu: “Chủ ý hay!”
Đối với sự đánh giá của Ngọc Diệp dành cho Đinh Khiên, hai người Bảo Ngọc cũng ngầm thừa nhận.
Vì để giải cứu Đinh Khiên, tính khả thi của phương án này là quá cao!
Trương Thịnh Hải lại gãi gãi đầu: “Vậy…Mộc Mộc vẫn còn thiếu ba? Cũng không thể vì chuyện này mà kêu chị Điềm đi tìm thêm một ông chồng được!”
Ngọc Diệp giơ ngón trỏ nên lắc lắc: “Chị Điềm có chồng đó.”
Hai người sững sờ: “Ai vậy?”
“Không biết, chị ấy bảo mật rất kỹ, ngay cả Đinh Khiên cũng không hỏi được. Nhưng mà có khi Thạch biết đó.”
Bảo Ngọc cân nhắc, rồi nói: “Là ai không quan trọng, đây là chuyện riêng của người ta, không nói ra cũng là có nguyên nhân cả, chỉ cần cho Mộc Mộc một gia đình hoàn chỉnh là được rồi.”
Trương Thịnh Hải gật đầu: “Vậy chuyện này cứ như vậy đi, để em nói với chị Điềm.”
Cậu là người giám hộ hợp pháp duy nhất của Mộc Mộc, đương nhiên là phải phụ trách đến cùng, cậu cũng rất yên tâm về chị Điềm.
Ba người ở phòng khách nói chuyện, ông Hình và Tiêu Mặc Ngôn bước ra từ thư phòng.
Trên tay ông Hình xách theo một nõ điếu, vừa đi vừa nói: “Bên môn chủ cậu cũng đừng lo nữa, có nghi ngờ cũng chỉ là tạm thời mà thôi, cái đám lão già đó cũng càng không cần quan tâm!” Ông lại quay đầu lại: “Nghe nói, ba đại Ám Đường khác đều phái người truyền tin tức, bọn họ không tin ai, cũng tuyệt đối không thể không tin Hải Thiên Đường. Chuyện này là do các cậu làm đúng không?”