Chương 568
Chiêm Gia Linh đang chuẩn bị bữa tối ở trong nhà bếp, đột nhiên bên tai cô có tiếng động, ánh mắt cô lập tức thay đổi, sau đó cô cầm lấy con dao và quay người lại. Nhưng lúc cô nhìn thấy người đang đứng ở cửa, thì liền sững sờ: “Tiêu Tuyệt…anh, anh tỉnh rồi?”
Người đàn ông đưa tay đỡ chiếc trán vẫn còn có chút xay xẩm của mình, lầm bầm hỏi ngược lại: “Tiêu Tuyệt?”
Chiêm Gia Linh sau đó phản ứng lại, cô đặt con dao xuống rồi tiến lên trước hai bước: “Tuyệt Tiêu, anh…có chỗ nào không khoẻ không? Chúng ta đi khám bác sĩ.”
“Tiêu Tuyệt?” Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn Chiêm Gia Linh chỉ toàn một sự lạnh lẽo: “Là tên của tôi sao?”
Chiêm Gia Linh ngây người: “Anh…”
Nhận được điện thoại của Chiêm Gia Linh, Bắc Khởi Hiên lập tức chạy đến.
Lúc nhìn thấy người trong phòng khách, anh kinh ngạc đi tới: “Tiêu Tuyệt?”
Anh ta quay người lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song đó hiện lên một sự lạnh nhạt khiến người ta không rét mà run.
Bắc Khởi Hiên thu lại thần sắc của mình, cất giọng thăm dò hỏi: “Anh còn nhớ tôi là ai không.”
Đôi mắt không có chút gợn sóng đó chỉ quét qua anh ta một cái ri lại quay người lại, hướng mắt nhìn về màn đêm kia, không nói một lời.
“Anh ta nãy giờ không nói gì cả.” Chiêm Gia Linh dọn đồ ăn tối lên trên bàn, cô nhìn Bắc Khởi Hiên, giống như là đang muốn vứt hết những chuyện còn lại cho anh vậy.
Bắc Khởi Hiên híp đôi mắt trầm tư một lát, rồi lại đi qua đó đứng bên cạnh của Tiêu Tuyệt: “Anh đã hôn mê 5 ngày rồi, anh có còn nhớ mình đã xảy ra chuyện như thế nào không?”
Tiêu Tuyệt nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm vào anh ta: “Xảy ra chuyện?”
“Phải, cũng có thể nói là một vụ mưu sát có chủ ý.” Biểu cảm của Bắc Khởi Hiên vô cùng chuyên chú, ánh mắt kiên định, lời anh ta nói ra không cho phép người khác không tin.
Tiêu Tuyệt quay hẳn người lại: “Nói.”
Bắc Khởi Hiên gật đầu, sau đó kể cho anh ta nghe, bao gồm cả thân thế của anh ta, và cả sự đối đãi bất công mà anh ta phải chịu nữa.
Chỉ duy nhất là không có nhắc đến Bảo Ngọc.
….……..
Cho dù trong lòng anh ta rất rõ, Tiêu Tuyệt sở dĩ không không có hứng thú đấu với Hồng Môn , sở dĩ dốc hết toàn lực chọn lựa làm điều đó vào ngày hôn lễ của Tiêu Mặc Ngôn, thật ra chính là vì muốn có được, hoặc là nói huỷ hoại Bảo Ngọc.
Đây chính là sự ích kỷ của anh ta.
Trong thời gian Tiêu Tuyệt hôn mê, anh vốn có cơ hội để tiêu diệt anh ta, sau đó tiếp nhận thế lực của anh ta, nhưng mà thời cơ vẫn chưa chín muồi.
Ngoại trừ Tiêu Tuyệt, bọn họ không hiểu biết quá nhiều về nhau, cho dù có Chiêm Gia Linh giúp đỡ đi chăng nữa, cũng không có cách nào biết hết được toàn bộ thực lực của anh ta, cho nên anh chỉ có thể giữ lại anh ta mà thôi.
Nhưng bây giờ, nếu như Tiêu Tuyệt mất trí nhớ thì chuyện này càng dễ làm hơn rồi!
Trí ức của anh ta, anh sẽ từ từ bù đắp thích hợp.
Tiêu Tuyệt từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe, cho dù sự thật mà Bắc Khởi Hiên kể có tàn khốc và bất công đến đâu thì thần sắc trên mặt anh vẫn không hề biến chuyển.