Chương 565
Mọi người đều sững sờ: “Cậu Tiêu!”
Quan Mạc nghe vậy thì liền cuống cuồng: “Tiêu Mặc Ngôn, Tiêu Mặc Ngôn cậu đợi chút đã! Tôi còn chưa nói xong mà, môn chủ cũng không phải là không tín nhiệm cậu, nhưng mà cậu cũng biết đó, ông ấy cũng cần phải thận trọng a! Ai ya, không phải nói bị mất trí nhớ rồi sao? Sao cái tính cách này vẫn còn ngang bướng như thế chứ?”
Tiêu Mặc Ngôn vẫn làm như không nghe thấy, anh và Bảo Ngọc về lại phòng, căn bản là không quan tâm đ ến chuyện này.
Đóng cửa lại, Bảo Ngọc kéo lấy anh, đôi mắt phụng trong veo đầy nghiêm túc: “Tiêu Mặc Ngôn, anh đừng kích động mà~ Giống như Quan Mạc nói đó, môn chủ dù sao cũng là chủ của một môn phái, cần phải suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề…”
Tiêu Mặc Ngôn đưa tay bịt lại cái miệng nhỏ ríu rít không ngừng của cô, anh mỉm cười một cái, dưới đáy mắt hiện lên một sự nhàn nhã: “Anh không quan tâm cái gì là Hồng Môn hay Hải Thiên Đường, chỉ cần em ở bên cạnh anh thế là đủ rồi!”
Anh ôm cô vào lòng mình, đôi con ngươi anh ngập tràn sự long lanh như nước.
Thần sắc của Bảo Ngọc loé qua một chút do dự, cô để mặc anh ôm mình vào lòng.
Cảm thấy được sự cứng ngắc của người phụ nữ trong vòng tay mình, Tiêu Mặc Ngôn cúi đầu xuống: “Sao vậy?”
“Hửm?” Bảo Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt mà cô đã khắc ghi tận sâu trong đáy lòng, sau đó chỉ lắc đầu: “Không có gì.”
Tiêu Mặc Ngôn mỉm cười: “Không cần lo cho anh.”
Cô chầm chậm gật đầu, bờ má dán vào ngực anh, đôi mắt phụng lặng lẽ loé qua một tia bất an.
Tiêu Mặc Ngôn mà cô biết, cho dù không quan tâm đ ến bất cứ người nào hay chuyện gì, nhưng mà anh ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng thốt ra mấy lời vứt bỏ Hải Thiên Đường như vậy! Cho dù ngoài miệng anh ấy không nói, nhưng cô cũng biết những người anh em Hải Thiên Đường đã từng trao cho anh một sự tín nhiệm vô điều kiện kia quan trọng với anh như thế nào.
Là bởi vì mất ký ức sao? Hay là…
Bảo Ngọc đột nhiên ôm chặt lấy anh, một sự hoảng sợ kỳ lạ đã đục khoét một lỗ hở trong trái tim cô.
Đôi con ngươi của Tiêu Mặc Ngôn khẽ lập loè, anh cúi đầu nhìn cô, thu hết những biểu cảm trên gương mặt cô vào trong mắt mình, cho dù chỉ là một biểu cảm nhỏ nhoi nhưng anh vẫn không bỏ qua.
Cô ấy đang sợ hãi.
Đang sợ hãi điều gì?
Trong phòng khách, mọi người quây quần ngồi với nhau, Trương Thịnh Hải và Ngọc Diệp cũng mới vừa làm xong việc luyện tập phục hồi.
Quan Mạc bất lực nói: “Cậu Tiêu nhà các người càng lúc càng nóng tính, haiz, tôi nói chứ, cho dù môn chủ có ý bồi dưỡng cậu ta, nhưng số người phản đối cậu ta cũng không ít! Mấy lão già ở Hồng Môn đều không đánh giá cao cậu ta, còn về nguyên nhân thì tôi nghĩ mọi người cũng hiểu rồi.”
Đám người của Thạch không nói gì, trong lòng họ quả thật là hiểu rất rõ. 11 năm kể từ khi cậu Tiêu sinh ra đời đều trải qua ở trong bệnh viện tâm thần, lại cộng thêm tác phong hành sự sau này của cậu ấy, khó tránh đám người đó sẽ có ý kiến.
Quan Mạc tiếp lời: “Bây giờ lại xảy ra một đống chuyện như vậy, thân phận của Tiêu Tuyệt cũng coi như là bị bại lộ hoàn toàn rồi, vậy thì càng có chuyện cho người ta nói. Không giấu gì các người, hai ngày nay ngày nào cũng có người tìm môn chủ, đừng nói tới người thừa kế môn chủ tương lại, mà ngay cả cái vị trí đường chủ này…”
Đinh Khiên sốt sắng: “Là tên khốn nào nói? Anh nói cho tôi biết đi, tôi đến gặp kẻ đó!”
Chị Điềm lắc đầu: “Con trai, đừng có kích động.”