Edit: Nhím Ivy
Beta: Rùa Tuki
Nơi bọn họ đặt chỗ chính là nhà hàng năm sao chọc trời duy nhất ở thành phố M. Đương nhiên bài trí bên trong vô cùng xa hoa, từ bên ngoài đi vào đã cảm giác được sự nguy nga lộng lẫy của nó. Lý Vệ Anh hiển nhiên là khách quen, hắn vừa bước vào đã có người phục vụ tiến đến: “Xin chào Lý tổng, những vị này là?”
Lý Vệ Anh đứng bên cạnh Mục Khiêm Thư, da mặt hơi khô nóng: “Đã hẹn trước với cục trưởng.”
Bồi bàn nghe xong lên tiếng đáp lại: “Mời đi bên này.”
Ánh mắt Mục Khiêm Thư như có như không nhìn Lý Vệ Anh, đi theo sau người phục vụ đến một gian phòng.
Căn phòng không lớn lắm, nhưng là bày biện rất có phong cách. Phía bên trái của gian phòng đặt một bàn tròn, bên phải được ngăn cách bởi một bức bình phong, sau bình phong đó là một bàn ăn nhỏ hơn một chút, hẳn là dùng để uống trà.
Mục Khiêm Thư vừa vào cửa liền nhìn thấy một người đang ông sắc mặt hồng hào ngồi ở chính vị, vừa nhìn thấy anh trên mặt liền hiện lên bộ dáng tươi cười như có như không.
“Cục trưởng Liên, xin chào. Tôi là Mục Khiêm Thư.” Bồi bàn xoay người đóng cửa rời đi, Mục Khiêm Thư đi vào đứng bên cạnh người đàn ông vươn tay về phía ông ta.
“Mục tổng! Tôi đã nghe nói nhiều về cậu.” Cục trưởng nói mấy câu khách khí, ánh mắt đã có chút hơi say. Đoán chừng do bữa tiệc rượu lúc trưa nên đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Mục Khiêm Thư nở một nụ cười nhẹ, cặp mắt hoa đào cũng lộ ra ý cười: “Cục trưởng Liên đừng nói vậy, tôi mới là người nghe đại danh của ông từ lâu.”
Sau đó hai người nhìn nhau cười, Lý Vệ Anh theo ở phía sau cũng chào hỏi.
Sự việc giống như Lý Vệ Anh nói, rất không thuận lợi. Ngay cả cục trưởng đáp ứng cùng ăn bữa tối, nhưng không có nghĩa là ông sẽ đồng ý giúp Mục Khiêm Thư xử lý vụ việc.
Mục Khiêm Thư cũng biết lúc này nói nhiều ngược lại sẽ làm hỏng chuyện, tốt hơn hết là đi từng bước từng bước một.
Nghĩ như vậy, anh liền nâng ly của mình lên cùng cục trưởng uống vài ly. Nói nói một ít chuyện chính trị. Anh không hề đề cập tới sự cố kia. Boss không đề cập tới, Lý Vệ Anh tất nhiên cũng không dám nhiều chuyện, cả ngày hôm nay ở cùng một chỗ, hắn đã có chút hiểu biết về con người Mục Khiêm Thư, người đàn ông này cũng không phải là quả hồng mềm như lời đồn bên ngoài.
Ngay cả cục trưởng, tuy trên mặt tươi cười nhưng ông ta biết, người đàn ông này thật không đơn giản, chưa đến ba mươi tuổi liền hiểu được khi nào nên cầm khi nào nên buông, tùy trường hợp mà biết nên nói cái gì. Đối thân phận của ông cũng chỉ mỉm cười mà không nịnh nọt lấy lòng.
Cục trưởng Liên nhìn Mục Khiêm Thư uống cạn một ly, khoát khoát tay: “Hôm nay thật sự không thể uống thêm rượu nữa. Đã uống nhiều rồi, Mục tổng, cậu nói xem, người có thể thỉnh thoảng uống rượu, nhưng là nếu bởi vì mê rượu mà phạm sai lầm thì cũng không tốt đúng không?”
Mục Khiêm Thư gật gật đầu, nụ cười treo bên miệng. Cả buổi tối hôm nay anh đều mang theo nụ cười: “Cục trưởng Liên nói rất đúng.”
Nụ cười trên mặt cục trưởng Liên càng sâu, ánh mắt cũng sáng lên rất nhiều, Mục Khiêm Thư đứng dậy mời cục trưởng Liên một ly trà: “Không biết cục trưởng có ý kiến gì về tiền tài và lẽ phải?”
Cục trưởng Liên đưa tay ra hiệu cho Mục Khiêm Thư: “Người xưa nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo*. Đây là cách nhìn của tôi đối với tiền bạc.Về phần lẽ phải, tôi chỉ có thể nói, đương nhiên là tôi đứng về phía lẽ phải.”
*Người quân tử thích tiền của, để dùng nó cho việc đạo.
Mục Khiêm Thư đảo đảo ly rượu, nói với cục trưởng Liên: “Hôm nay cảm ơn cục trưởng đã dạy bảo.”
Cục trưởng Liên nhận một cuộc điện thoại, vội vàng rời đi. Trước khi đi còn nhìn Mục Khiêm Thư thật sâu: “Về sau có cơ hội đến thành phố K lại cùng nhau uống trà.”
Mục Khiêm Thư bắt tay cục trưởng: “Hoan nghênh cục trưởng đã đến.”
Mục Khiêm Thư cười nhìn Lý Vệ Anh đưa cục trưởng rời đi, sau đó nụ cười trên mặt biến mất không còn dấu vết. Anh nhìn chằm chằm chỗ cục trưởng Liên mới ngồi, uống một ly rượu, thất thần.
Lý Vệ Anh tiễn cục trưởng rời đi liền trở lại nhà hàng, nhìn thấy Mục Khiêm Thư ngẩn người, rõ ràng là còn trẻ tuổi, nhưng trên người lại luôn tản ra khí thế mạnh mẽ. Làm cho hắn dù đã bơi lội trên thương trường hơn mười năm kinh nghiệm, trong lòng không khỏi kinh phục.
Mục Khiêm Thư cùng ông chủ trước kia hắn tiếp xúc hoàn toàn khác nhau, khó trách người kia lại nói hắn cần cẩn thận một chút. Không thể để lộ dù chỉ là một chút dấu vết. Ngay từ đầu hắn đã chủ quan cho rằng dù thông minh cũng chỉ là một người trẻ tuổi, bây giờ nghĩ lại, mình quả thật đã đánh giá thấp anh ta.
Mục Khiêm Thư lắc lắc ly rượu trên tay, liếc mắt nhìn Lý Vệ Anh bên cạnh, nhàn nhạt hỏi Lý Vệ Anh đối với chuyện này có ý kiến gì.
Lý Vệ Anh nhíu mày, dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng cả người được chăm sóc rất tốt. Chẳng qua chỉ có vài nếp nhăn nhỏ nơi khoé mắt, hắn cân nhắc một phen rồi mới mở miệng: “Mục tổng, chuyện này, nếu không tìm được người điều khiển cần cẩu lúc đó thì chỉ sợ gia đình nguời bị hại sẽ không dừng lại. Như vậy đến sang năm sợ rằng không thể hoàn thành công trình đúng thời hạn, hậu quả này…”
Mục Khiêm Thư đặt ly rượu xuống, cầm lấy dao nĩa một bên lên bắt đầu ăn bữa tối: “Nói tiếp đi.”
Lý Vệ Anh nhìn vẻ mặt của Mục Khiêm Thư, hơi buông lỏng, lá gan cũng lớn hơn nói: “Đã như vậy, không bằng chúng ta tìm người chịu tội thay…”
“Keeng!” Con dao của Mục Khiêm Thư cắt mạnh xuống đĩa sứ trắng muốt, phát ra tiếng vang làm khuôn mặt Lý Vệ Anh bị dọa trắng bệch: “Mục tổng…”
Mục Khiêm Thư dùng nĩa xiên một miếng thịt, bỏ vào miệng. Chậm rãi ăn, lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, động tác tao nhã như vương tử: “Chịu tội thay? Biện pháp này như thế nào?”
Lý Vệ Anh lộ ra sắc mặt vui mừng, vì ý tưởng nhỏ của mình mà đắc chí: “Dù sao cũng không biết người công nhân tạm thời kia là ai, đến lúc đó chúng ta tìm một người. Nói đó là người gây ra sự cố, đến lúc đó vụ kiện cũng sẽ được kết thúc.”
Lý Vệ Anh nói tiếp trong lòng: Sau đó sẽ sai người kia nói bản thân bị uy hiếp, công trình cũng sẽ triệt để đình công.
“Nghe không tệ.” Mục Khiêm Thư cắt một miếng thịt bò, từ tốn ăn. Tiếp đó buông dao nĩa, nói với Lý Vệ Anh: “Vẫn nghe nói Lý tổng hết sức tận lực vì công ty, quả nhiên không phải giả. Nếu không thì Lý tổng làm cừu non chịu tội vậy, thế nào!”
Lý Vệ Anh nghe xong lời này, sắc mặt tái nhợt: “Mục tổng nói gì vậy, tôi chỉ là nói, nói vậy thôi. Tôi nhất định sẽ truy tìm cho được người kia, anh yên tâm!”
Mục Khiêm Thư dùng khăn ăn lau miệng, nhìn thoáng qua Lý Vệ Anh: “Hi vọng anh nhớ rõ lời anh vừa nói. À… cho anh thời gian ba ngày.”
Lý Vệ Anh mất hết khí lực ngả xuống ghế, sau lưng đều là mồ hôi. Hắn lau mồ hôi, nhìn bóng lưng Mục Khiêm Thư rời đi càng ngày càng xa, mới lấy điện thoại di động ra: “Alô, mau mau đến cứu tôi, tôi nên làm gì bây giờ?”
Mục Khiêm Thư ngồi vào xe bảo thư ký về khách sạn, một đường trầm mặc, lúc đến nơi chuẩn bị xuống xe Mục Khiêm Thư mới mở miệng: “Anh làm thư kí cho Lý tổng được mấy năm rồi?”
Thư ký cúi mặt, chăm chú nhìn về phía tước, giọng nói truyền tới không có một tia bất ổn: “Đã ba năm rồi.”
Mục Khiêm Thư gật gật đầu, không nói tiếp. Mở cửa xe bước xuống.
Mục Khiêm Thư vào khách sạn, Mục Khiêm Kỳ mang theo hộp đồ ăn vừa giao đến đi tới: “Thế nào rồi? Buổi nói chuyện có thuận lợi không?”
Mục Khiêm Thư mở máy tính lên, nhìn đến tin tức trong máy tính, áp lực trên người lập tức buông xuống: “Nói chuyện cũng không tệ.”
Lý Á nhìn vẻ mặt thoải mái Mục Khiêm Thư: “Cũng không tệ? Theo em biết thì cục trưởng Liên thực sự là người ngay thẳng chính trực, anh không thể nào đàm phán dễ dàng như vậy được.”
Mục Khiêm Thư khép lại máy tính, mở hộp đồ ăn Mục Khiêm Kỳ mang về: “Tôi có nói làm gì ư? Chỉ là đi cùng ông ấy ăn cơm, uống trà mà thôi.”
Lý Á vẫn cau mày, trong thời gian này mà anh còn có tâm tư uống trà? Quên đi, Mục Khiêm Thư lòng dạ quá sâu, anh cũng không muốn hiểu.
Vốn là định ngày hôm sau đi đến nhà người bị hại, nhưng đến thời gian xuất phát Mục Khiêm Thư lại thay đổi chủ ý, đột nhiên anh nói với Lý Vệ Anh muốn đi dạo thành phố M, bảo hắn đi làm việc trước.
Tuy rằng Lý Vệ Anh hoài nghi, nhưng nhìn biểu tình lạnh nhạt của Mục Khiêm Thư và Lý Á đứng một bên không nói lời nào, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Lý Á nhìn Mục Khiêm Thư lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại di động là một tin nhắn. Mục Khiêm Thư nhìn tin nhắn nói với Lý Á: “Đi thôi.”
Lý Á đi theo Mục Khiêm Thư: “Chúng ta đi đâu?”
Mục Khiêm Thư đi lên phía trước: “Đi giải quyết tình hình.”
Lý Á lắc đầu, vẫn không hiểu ý trong lời nói của Mục Khiêm Thư.
Lý Á và Mục Khiêm Thư đến trước một căn nhà lầu, Mục Khiêm Thư nhìn lại địa chỉ trên điện thoại di động cùng số nhà trùng khớp mới nói với Lý Á: “Đi vào thôi.”
“Đây là nhà ai?” Lý Á cảm thấy tò mò, anh vợ của anh khi nào trở nên thần thần bí bí như vậy.
Mục Khiêm Thư đứng thẳng, một thân tây trang màu xám, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, nét mặt giống như khí trời, lạnh lùng dị thường: “Nhà của người bị hại.”
Lý Á nhíu mày, người bị hại? Vừa rồi không phải anh còn nói không cần đi sao?
Lý Á suy nghĩ, sau đó hiểu ra. Phỏng chừng Lý Vệ Anh lại là người có vấn đề.
Mục Khiêm Thư gõ cửa, đi ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, cũng chính là mẹ của Diệp Ninh, người bị hại.
“Xin chào, tôi là Mục Khiêm Thư.” Mục Khiêm Thư không vươn tay ra với bà ta, chỉ đặt hai tay trong túi áo tự giới thiệu.
“Tìm ai?”Người phụ nữ trung niên thoạt nhìn có chút nghiêm khắc, mặt mày lộ vẻ hung ác. Phía sau lưng bà ta truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: “Mẹ, ai vậy ạ?”
Mục Khiêm Thư đoán giọng nói này là của vợ Diệp Ninh, bởi vì Diệp Ninh là con một.
“Tìm ai?” Tính tình của mẹ Diệp Ninh nóng nảy, giọng oang oang. Ánh mắt của bà khó chịu nhìn Mục Khiêm Thư.
Lý Á ở bên cạnh Mục Khiêm Thư nhô người ra: “Xin chào, chúng tôi là người đại diện của công ty Hoa Tư…”
“Cái gì!?” Người phụ nữ trung niên lập tức mở cửa ra: “Các người tới đây làm gì! ? Muốn hòa giải phải không? Tôi cho mấy người biết, không có cửa đâu! Đem con tôi hại chết thảm như vậy còn muốn hòa giải!?”
Lý Á nghe giọng nói the thé của bà ta, liền đứng trước Mục Khiêm Thư đánh mắt nhìn người phụ nữ trung niên: “Dì à, trước hết dì nghe chúng tôi nói đã.”
Người phụ nữ trung niên đẩy người Mục Khiêm Thư và Lý Á, thấy không lay chuyển được liền đặt mông ngồi phịch xuống đất đất, hét lên: “Có còn là người hay không! Trời ơi, người của Hoa Tư đến đánh người này!”
Xung quanh nhanh chóng có rất nhiều người vây tới, một số người chỉ trỏ. Những người quen thuộc vội vàng đi tới giúp đỡ bà ta dậy, một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra, người phụ nữ trung niên nhìn thấy cô liền nói: “Tiểu Ngân, mau mau gọi điện thoại cho phóng viên, công ty bọn họ mang người đến đánh người này!”
Mục Khiêm Thư nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người, cũng không có bất kỳ sự không vui nào, chỉ đi tới bên cạnh người phụ nữ đang cầm điện thoại trong tay nói: “Chuyện hôm hai mốt tháng mười hai cô còn nhớ rõ không?”
Tay người phụ nữ tên Tiểu Ngân run lên, di động rơi trên mặt đất, người phụ nữ trung niên đi tới “ba” một tiếng đánh lên mặt Tiểu Ngân: “Cái đồ đàn bà vô dụng này! Gọi điện thoại mà cũng lâu như vậy!”
Thân thể Tiểu Ngân mềm nhũn đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên: “Mẹ, hắn… Hắn biết chuyện kia rồi!”