“Mộ Tĩnh Vân, ngươi lại làm cái quỷ gì vậy?” Chỉ nâng chung trà lên uống một ngụm, Hách Liên Dực Mẫn lập tức phát hiện không bình thường —— Tĩnh Vân luôn luôn không thích trà đặc, cho nên nước trà trong Thính Phong cư, hắn đã sớm đã sớm thông báo chỉ cần nước trà xanh là tốt rồi. Tuy rằng chủng loại lá trà thường xuyên đổi mới, nhưng mà một chén này, nhưng vẫn lộ ra vị không thuộc về trà —— ngây ngấy, mang theo một ít vị ngọt, nhưng lại không đậm, như là mùi hoa, hương vị có thể nói đặc biệt, khi đã nếm thử thì không thể quên —— mùi thơm độc đáo như thế, lại trước khi vào cửa, một chút cũng không có phát tán ra, cũng chính bởi vì như vậy, khi cầm trong tay mới vẫn không phát hiện ra không ổn, cho đến khi nước trà đi qua yết hầu, lúc này mới giật mình!
“Yên tâm, tất nhiên không phải độc.” Tránh thoát khỏi tay Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân lập tức đứng dậy lui về phía sau một bước dài, sau khi chắc chắn bảo đảm an toàn của bản thân, mới chậm rì rì nhẹ nói, giọng nói phong khinh vân đạm, làm cho người ta vừa nghe, chỉ biết y tuyệt đối không phải đang làm chuyện tốt —— người nam nhân này bách độc bất xâm, y mới sẽ không ngốc đến uổng phí tâm cơ và độc dược đâu!
“Rốt cuộc ngươi bỏ cái gì vào trong trà?” Vốn là muốn đưa tay chụp lấy cổ tay Mộ Tĩnh Vân, nhưng thân thể luôn luôn linh hoạt, lại lập tức đột nhiên trở nên chậm chạp mềm nhũn ra, một trận không khỏe mãnh liệt đánh úp lên, Hách Liên Dực Mẫn nheo lại ánh mắt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh Vân, trên người cũng bắt đầu tản mát ra hơi thở nguy hiểm…
“Thập hương nhuyễn cân tán và ‘Ngọc Lưu Hương’ thôi, không chết người được.” Bị ánh mắt sắc bén của Hách Liên Dực Mẫn nhìn khiến cho tim đập mạnh một cú, trong lòng Mộ Tĩnh Vân lập tức chậm đi một nhịp. Chỉ là rốt cuộc là sĩ diện muốn chết, không chấp nhận được chính mình tùy tiện chỉ vì một ánh mắt mà thất trận, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, nghĩ thầm Dược hiệu phát tác, người nam nhân này cũng không làm gì được mình. Không làm cũng đã làm, dù sao cũng không thể hối hận được, trước hết mặc kệ nhiều như vậy! “Ở đây ta đã có chút chán rồi, nhưng nếu nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không để cho ta đi, ta đây cũng đành phải tiền trảm hậu tấu.” Tâm đã định, lá gan dĩ nhiên là lớn lên, không sợ chết tiến về phía trước một bước, đưa tay nâng cằm nam nhân lên, âm khí dày đặc nói…
—— kỳ thật sống chết, với y mà nói, không khác nhau lắm, mà y sở dĩ muốn làm chuyện này ồn ào lên, thật ra chẳng qua là bởi vì —— y rất nhàm chán mà thôi.
Mà về phần “Ngọc Lưu Hương” nha, cái mùi vị nhiều năm trước đó, thật ra y luôn luôn ghi tạc trong lòng. Nếu lần này là cơ hội khó có được, vậy để người nam nhân này nếm thử, cũng chưa hẳn là không thể nôn ra.
—— trúng Thập hương nhuyễn cân tán, nội lực tạm phong bế, thân thể mềm nhũn vô lực, cho dù là cao thủ gặp phải thứ đó đều có thể nói là bất lực; mà dược hiệu Ngọc Lưu Hương, không tính mãnh liệt nhưng cũng rất bền bỉ, hoặc là cùng người khác giao hợp, hoặc là cũng chỉ có giải dược mới có thể cứu được. Hai thứ này kết hợp lại, mặc dù không đến mức “Muốn chết” thảm như vậy, nhưng mà quả thực đủ để nam nhân này khó chịu một lần!
Ngọc Lưu Hương lần này chính là do y tự mình tìm phương thuốc mà điều chế, trật tự sắp xếp dược liệu cũng chỉ có y mới biết mà thôi. Cho nên Hách Liên Dực Mẫn trúng xuân dược lần này, khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình y có thể giải—— y cũng không phải thật muốn làm gì Hách Liên Dực Mẫn. Chính là ngày hôm nay quá mức nhàm chán, nên mới đột phát lần này để cho người nam nhân này chịu một chút đau khổ, coi như là để cho ủy khuất năm đó mình chịu có thể bình phục tốt hơn.
“Ngươi muốn làm gì?” Ánh mắt không tốt kéo xuống cái tay nắm cằm mình, Hách Liên Dực Mẫn muốn từ trên mặt Mộ Tĩnh Vân tìm ra nguyên nhân lần này. Nhưng là dược tính phát tác, chính là động tác đơn giản như thế thôi mà đầu hắn đã đầy mồ hôi, cực kỳ miễn cưỡng rồi. Cho nên khi Mộ Tĩnh Vân ôm hắn, hắn căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể nheo mắt hai mắt, nhìn thấy rõ ràng nụ cười gian trá của người nào đó…
“Không làm gì cả, ta đi ra ngoài đi dạo, ngươi ngoan ngoãn nằm đi, qua mấy canh giờ ta sẽ trở về. Nếu đến lúc đó ngươi đáp ứng không truy cứu chuyện này, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi.” Đưa Hách Liên Dực Mẫn lên giường, tiện tay còn giúp hắn đắp chăn lên, Mộ Tĩnh Vân cúi đầu, cười đến vô cùng đắc ý…
Đá xanh, ngõ nhỏ, mưa phùn khẽ bay; Dương Liễu trên bờ đê theo gió rũ xuống, gợn sóng lăn tăn; tài tử nhẹ nhàng bước lên cao lâu, ngâm thi tác đối; thiếu nữ mới lớn ở chỗ những phiến đá bung dù kết bạn, dáng vẻ giả dối; bức tranh sông nước có thuyền hoa du lãm, tiếng ca lượn lờ, sa mỏng bay bay, tựa như ảo mộng…
Sông nước vùng Giang Nam, mưa đầu xuân, mây mù mịt mờ…
—— Mộ Tĩnh Vân đứng ở bên bờ Dương Liễu, nhìn thấy đám người trong thuyền hoa tửu lâu gây ra tiếng động lớn không ngừng, chợt đột nhiên cảm thấy rất là đau đầu —— xem ra lần này y chọn thời gian không đúng. Tuy rằng đầu mùa xuân vẫn còn lạnh, nhưng đã khiến một đám “Tài tử giai nhân” u sầu sớm là đã muốn kìm nén không được tâm tư du xuân. Chỗ tốt đã bị chiếm từ sớm, thế cho nên y tìm khắp nơi cũng không tìm được một nơi có thể miễn cưỡng coi là yên tĩnh, đã đứng ở chỗ cây liễu này nhàm chán mấy canh giờ rồi …
“Vị công tử này, rất quen mặt, hình như là đã gặp qua ở đâu?” Tâm tình Mộ Tĩnh Vân đang bực bội, một giọng nói không được tính là trẻ tuổi, lại đột nhiên vang lên từ phía sau y, quay đầu vừa nhìn, đúng là vị nam tử rất chú trọng ăn mặc, y phục xa hoa, khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, diện mạo anh tuấn, dáng người cao ngất, dáng vẻ đường đường, tay cầm một chiếc quạt giấy, khóe miệng mang ý cười, ngôn ngữ hữu lễ, thật có thể nói là là công tử văn nhã, dịu dàng Như Ngọc, làm cho người ta vừa thấy, thì không khỏi bắt đầu sinh ra cảm tình…
“Không có.” Người là giai nhân, chỉ tiếc gặp phải người không hiểu phong tình, Mộ Tĩnh Vân. Trên dưới đánh giá một lượt người đến, thái độ Mộ Tĩnh Vân có phần lãnh đạm, cũng không cho sắc mặt tốt gì—— trái lại bề ngoài cũng không kém, nhưng cái vị trong nhà kia là cực phẩm rồi, cùng một chỗ đã lâu, loại tư chất bình thường này quả thật không thể nào lọt vào mắt.
“Ha ha, vậy có lẽ là tại hạ nhớ nhầm rồi.” Nam tử không ngờ được Mộ Tĩnh Vân bề ngoài nhìn như ôn hòa nhã nhặn, nhưng nói chuyện khiến người khác nghẹn như thế, có chút xấu hổ cười hai tiếng, thu hồi quạt giấy, vỗ tay hai cái, đề tài thuận thế vừa chuyển, dịu dàng nói tiếp: “Mọi người đi du xuân nhiều quá, đi đến chỗ nào cũng ồn ào nhiễu tai, thật là phiền phức mà.”
“Ừ…” Vốn là không muốn phản ứng, nhưng những lời này lại nói đúng tâm sự của y, thuận miệng lên tiếng, ánh mắt quay lại trên mặt sông, đang nghĩ ngợi tiếp theo nên đi đâu, lại không ngờ rằng hai tay đang rũ xuống bên người đột nhiên bị xiết chặt, vội vàng cúi đầu nhìn, nhất thời không khỏi lại bị dọa đến nhảy dựng! Thì ra bắt được tay của mình, lại chính là hai nhi tử của y —— Tranh Vân và Tĩnh Mẫn!
“Phụ thân.” Hai khuôn mặt nhỏ nhắn gần như giống nhau như đúc, chia ra đứng ở hai bên trái phải của y, đều tự cầm lấy một cánh tay, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn y, trăm miệng một lời vang dội kêu lên —— hai tiểu tử đã sớm thương lượng tốt lắm, không có người ngoài thì liền gọi y là “Nương”, nếu có người ngoài ở đó, thì gọi y là “Phụ thân” …
“Các ngươi không đến học đường học, tới đây để làm chi?!” Chợt đột nhiên thấy hai nhi tử giá lâm, khuôn mặt tương tự người kia, lại để cho y nhớ lại phu quân đại nhân hôm nay bị y ám toán, trong lòng nhất thời chột dạ, giọng điệu cũng theo đó cứng rắn lên, mắng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ muốn đuổi hai tên tiểu tử này đi!
“Hôm nay không có lớp.” giọng tương đối trong trẻo nhưng lạnh lùng một chút là củaTranh Vân.
“A? Hai đứa nhỏ này là nhi tử của ngươi?” Vị nam tử cẩm y bị gạt ở một bên, làm như không cam lòng bị mấy người bỏ qua như vậy, đi về phía trước một bước, cao giọng hỏi —— thật nhìn không ra thư sinh áo lam trẻ tuổi này không ngờ đã có hai đứa nhỏ lớn như vậy, nếu nói là tư sắc, hai nhi tử của y xuất sắc hơn y nhiều lắm. Nhưng tuổi thật sự quá nhỏ, lớn cũng không quá mười hai, mười ba tuổi. Còn đứa nhỏ hơn chỉ sợ ngay cả mười tuổi cũng chưa tới …
“Dạ.” Không phải là giọng của Mộ Tĩnh Vân, mà là của hai tiểu quỷ tiếp tục trăm miệng một lời trả lời…
“Hình như không giống công tử lắm, chắc là giống mẫu thân bọn chúng rồi đúng không?” Nam tử xem ra là cố ý lôi kéo làm quen, cho nên căn bản không nhìn thấy địch ý của lớn nhỏ Hách Liên, lại tiếp tục đi về phía trước vài bước…
“…” Vốn là không muốn hiểu, nhưng đảo mắt tưởng tượng “Giống mẫu thân” những lời dường như chiếm được chút tiện nghi, nên gật gật đầu…
“Cảm thấy huynh đài cũng không phải rất muốn ở đây, không bằng tại hạ mang huynh đài một đoạn đường!” Nam tử luôn luôn thật khiêm tốn nhã nhặn hữu lễ, hơn nữa bên cạnh còn có hai cái tiểu quỷ hộ giá, cho nên gã tiếp cận, Mộ Tĩnh Vân cũng không để ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới người này nói xong câu đó, đột nhiên đã bắt được cổ tay y, đạp chân một chút, đã mang theo y phi thân lướt ra ngoài!
“Tĩnh Mẫn!” Chứng kiến đệ đệ bởi vì người nam nhân kia lôi kéo mà bước chân không vững, Tranh Vân vội vàng tiến lên ôm lấy nhóc, đề khí phi thân, đuổi về phía bóng lưng nam nhân kia và mẫu thân đã đi qua —— nhìn cách ăn mặc, vốn tưởng rằng là đó phú thương quan nhân, lại không ngờ rằng khinh công cao như vậy. Hơn nữa gã đột nhiên ra tay, chọn Tĩnh Mẫn nhỏ tuổi bên này, cho nên hai huynh đệ đều không phòng bị được, để gã chớp được thời cơ!
“Ngươi muốn làm gì?!” nhìn chằm chằm người nam nhân bắt mình, Mộ Tĩnh Vân bởi vì hành động ép buộc của nam tử mà trong lòng không vui, không ngừng quay đầu lại nhìn nhi tử đang đuổi theo ở phía sau, vẻ mặt cũng có chút lo lắng…
“Giúp ngươi một phen thôi, ngươi cũng không hi vọng hai nhi tử của ngươi đi theo chứ.” Nam tử đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, tay cũng vòng qua thắt lưng của y, tốc độ nhanh hơn.
“Bỏ tay ra!” Chán ghét đụng chạm quá mức thân mật, Mộ Tĩnh Vân cũng không quản lúc này hai người còn đang ở trên không, lập tức mạnh mẽ vùng vẫy!
“Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn thì tốt hơn!” Lại tiếp tục bay mấy trượng, mang theo Mộ Tĩnh Vân rơi xuống trên mặt đất, ôn hòa trên mặt ôn hòa cũng đã thu lại, vẻ mặt rất là âm trầm, giống như nháy mắt hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cũng không quản Mộ Tĩnh Vân giãy dụa như thế nào, mạnh mẽ lôi kéo y, chen vào trong đám người…
“Ngươi! Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?!” Tránh không thoát khỏi tay nam tử, Mộ Tĩnh Vân dọc theo đường đi mạnh mẽ cứng rắn bị tóm lấy. Nhưng người trên đường rất nhiều, Tranh Vân và Tĩnh Mẫn tuổi lại nhỏ, chưa được vài bước, đã nhìn không thấy hai thân ảnh nho nhỏ kia …
“Tới chỗ này, tất nhiên là phải làm chuyện đó rồi!” Nam nhân lôi kéo Mộ Tĩnh Vân, ngựa quen đường cũ quẹo vài lần, cuối cùng dẫn y vào một Hoa lâu, nồng nặc mùi son phấn, oanh thanh yến ngữ, không phải là Đệ nhất Hoa lâu Liễm Hương Các, thì có thể là đâu đây?
“Bỏ tay ra!!” Mộ Tĩnh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển nền đỏ chữ vàng đó, nhất thời mồ hôi chảy ra —— nếu để cho người nam nhân kia đã biết hắn tới đây nơi này, vậy thì y thảm rồi… (sợ chồng =)))
“Hừ! Đã cho phép ngươi nói chuyện chưa mà nói?” Cẩm y nam tử lúc này thật sự là từ đầu đến đuôi thay đổi thành một người khác, còn đâu khí chất tao nhã lúc mới gặp, gã lúc này, trên mặt không ngừng cười gian, vẻ ngoài vốn duyên dáng cũng theo đó bị che phủ một lớp khí hèn mọn bỉ ổi…
“Ngươi cũng biết ta là ai? Nếu dám đụng đến ta, ngươi chắc chắn sống không bằng chết.” Bị nam tử đẩy vào một gian sương phòng, Mộ Tĩnh Vân lúc này, trái lại bình tĩnh lại, đứng vững thân mình, gằn từng chữ nói với nam tử đó —— Hách Liên Dực Mẫn, người quyền thế khắp thiên hạ, không lý nào sẽ làm chuyện đó thật, đúng không?
“Hừ! Những lời này tại hạ nghe qua số lần cũng coi như không ít, đáng tiếc còn chưa từng ứng nghiệm.” Nam tử khinh miệt hừ một tiếng, không sợ Mộ Tĩnh Vân uy hiếp, bắt đầu đi từng bước một đến chỗ y…
“Vậy thì nếu như là tại hạ thì sao?” Nam tử nghĩ rằng chẳng qua Mộ Tĩnh Vân là con thú bị dồn vào đường cùng, cho nên vẫn không để câu nói kia ở trong lòng. Lại không nghĩ tới dưới chân còn chưa bước được vài bước, phía sau lại đột nhiên truyền tới một giọng nói trong trẻo, lời còn chưa nói hết, chưa kịp quay đầu lại, trên lưng đã bị người vỗ nhẹ nhẹ vài cái, tiếp theo cổ áo bị nắm chặt, đã bị người ta nắm được cổ, trực tiếp ném từ lầu hai xuống —— (quá ngầu >.<) Tiếng sấm sét cùng với tiếng rơi xuống đất, hơn nữa là tiếng kêu thảm thiết như bị lột da của người nào đó khiến cho đại sảnh Liễm Hương Các thoáng chốc náo nhiệt hẳn lên —— tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, đủ kiểu thanh âm không ngừng vang lên, bén nhọn lọt vào tai, cực không thoải mái. “Hôm nay chơi vui không?” Hách Liên Dực Mẫn —— đúng vậy! Chính là người bị Mộ Tĩnh Vân ám toán. Hách Liên Dực Mẫn xoay người đóng kỹ cửa phòng, ngăn cách tất cả tiếng ồn ào ở bên ngoài, khóe miệng mang theo ý cười, vừa hỏi, vừa đi đến gần Mộ Tĩnh Vân —— lá gan càng lúc càng lớn nha, ha ha… “Ngươi… Như thế nào…” Lui lại mấy bước, chột dạ liếc mắt nhìn phu quân đại nhâ vài lần, trong lòng Mộ Tĩnh Vân âm thầm kêu khổ —— y vốn cho là Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng bị nhốt ở trong nhà, nhưng thủ hạ ngầm của y nhiều như vậy, vẫn sẽ có người tới cứu y chứ! Hoặc là lui lại vài bước mà nói, còn hai tiểu quỷ kia nữa mà? Sao đã lâu như vậy mà còn chưa đuổi kịp?! —— y thực sự chỉ hi vọng tùy tiện một người tới cứu y thôi, y không có cưỡng cầu nhất định phải bản tôn người nam nhân này giá lâm đâu mà! “Thập hương nhuyễn cân tán, thứ này giải dược nha, Hách Liên gia là luôn luôn chuẩn bị để phòng ngừa khi cần dùng đến.” Biết y hỏi chính là chuyện gì, Hách Liên Dực Mẫn tốt bụng giải đáp. “Vậy… Ngọc Lưu Hương…” cũng không thể nào giải được chứ… đã lui đến bên giường, đã không còn đường lui nữa, vì sao phòng này không có cửa sổ thế này?! “Thì giải không được, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi thôi.” Nam nhân cười tà nói, đẩy Mộ Tĩnh Vân lên gường —— lấy công lực của hắn, miễn cưỡng áp chế mấy canh giờ cũng không thành vấn đề… “Ta đưa ngươi giải dược!” Bị đặt ở trên giường, Mộ Tĩnh Vân thất kinh chống đẩy, muốn dùng lợi thế cuối cùng đàm phán —— cái người nam nhân này, hơn nữa còn dược tính của Ngọc Lưu Hương nữa chứ… A a a a a! “Không, ta muốn ngươi!” Đáng tiếc nam nhân không nhận… “A! Ngươi!” Thân thể bị nâng lên, nụ hôn mạnh mẽ, đã rơi xuống thắt lưng gầy yếu… “Tên đó, đã chạm qua đây rồi đúng không?” Không ngừng rơi xuống những nụ hôn, để lại một mảnh hồng ngân chói mắt trên làn da tái nhợt—— dấu vết người bam nhân vừa rồi chạm qua, hắn muốn xóa từng cái từng cái trên người Mộ Tĩnh Vân. (Hách Liên yêu tinh là một thùng dấm to bự =))) —— trên người của y, chỉ có thể có lưu ấn ký của hắn thôi! “Gã đó… Là ai?” cảm giác vừa đau vừa ngứa tràn đầy ở thắt lưng, cổ tay Mộ Tĩnh Vân bị nắm chặt, hôn từng chút từng chút, không bỏ sót chỗ nào.. “Một tên đăng đồ tử mà thôi, ta sẽ xử lý.” Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lải nhải, không để cho y có cơ hội suy nghĩ linh tinh… … “Về nhà thôi.” Đứng ở trong đám người, Tranh Vân để Tĩnh Mẫn trong lòng xuống, nắm tay nhóc, bắt đầu đi về phía nhà mình —— quá nhiều người, thật đáng ghét… “Không đuổi theo nương sao?” Tĩnh Mẫn nhưng thật ra rất tò mò, trái xem phải xem. “Ừ.” “Nhưng mà không phải cha vừa mới nói chúng ta phải coi chừng nương sao?” “Không có việc gì nữa rồi, tự cha xuất thủ rồi.” Mệt mỏi quá, nó ghét nhất là nhấc chân lên chạy! —— đây là suy nghĩ chân thật của Đại thiếu gia Hách Liên gia… “À.” Aiz, nhiệm vụ đã xong, có được thuận tiện đi chơi một lát không nhỉ? —— đây là suy nghĩ chân thật của Nhị thiếu gia Hách Liên gia… ※ như tiêu đề, phiên ngoại vô trách nhiệm, thỉnh chớ đem phiên ngoại thay vào chính văn, về sau có khác biệt với chính văn cũng thỉnh tự động lược qua, ngay cả chữ sai cũng không chịu trách nhiệm đâu!“Mộ Tĩnh Vân, ngươi lại làm cái quỷ gì vậy?” Chỉ nâng chung trà lên uống một ngụm, Hách Liên Dực Mẫn lập tức phát hiện không bình thường —— Tĩnh Vân luôn luôn không thích trà đặc, cho nên nước trà trong Thính Phong cư, hắn đã sớm đã sớm thông báo chỉ cần nước trà xanh là tốt rồi. Tuy rằng chủng loại lá trà thường xuyên đổi mới, nhưng mà một chén này, nhưng vẫn lộ ra vị không thuộc về trà —— ngây ngấy, mang theo một ít vị ngọt, nhưng lại không đậm, như là mùi hoa, hương vị có thể nói đặc biệt, khi đã nếm thử thì không thể quên —— mùi thơm độc đáo như thế, lại trước khi vào cửa, một chút cũng không có phát tán ra, cũng chính bởi vì như vậy, khi cầm trong tay mới vẫn không phát hiện ra không ổn, cho đến khi nước trà đi qua yết hầu, lúc này mới giật mình! “Yên tâm, tất nhiên không phải độc.” Tránh thoát khỏi tay Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân lập tức đứng dậy lui về phía sau một bước dài, sau khi chắc chắn bảo đảm an toàn của bản thân, mới chậm rì rì nhẹ nói, giọng nói phong khinh vân đạm, làm cho người ta vừa nghe, chỉ biết y tuyệt đối không phải đang làm chuyện tốt —— người nam nhân này bách độc bất xâm, y mới sẽ không ngốc đến uổng phí tâm cơ và độc dược đâu! “Rốt cuộc ngươi bỏ cái gì vào trong trà?” Vốn là muốn đưa tay chụp lấy cổ tay Mộ Tĩnh Vân, nhưng thân thể luôn luôn linh hoạt, lại lập tức đột nhiên trở nên chậm chạp mềm nhũn ra, một trận không khỏe mãnh liệt đánh úp lên, Hách Liên Dực Mẫn nheo lại ánh mắt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh Vân, trên người cũng bắt đầu tản mát ra hơi thở nguy hiểm… “Thập hương nhuyễn cân tán và ‘Ngọc Lưu Hương’ thôi, không chết người được.” Bị ánh mắt sắc bén của Hách Liên Dực Mẫn nhìn khiến cho tim đập mạnh một cú, trong lòng Mộ Tĩnh Vân lập tức chậm đi một nhịp. Chỉ là rốt cuộc là sĩ diện muốn chết, không chấp nhận được chính mình tùy tiện chỉ vì một ánh mắt mà thất trận, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, nghĩ thầm Dược hiệu phát tác, người nam nhân này cũng không làm gì được mình. Không làm cũng đã làm, dù sao cũng không thể hối hận được, trước hết mặc kệ nhiều như vậy! “Ở đây ta đã có chút chán rồi, nhưng nếu nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không để cho ta đi, ta đây cũng đành phải tiền trảm hậu tấu.” Tâm đã định, lá gan dĩ nhiên là lớn lên, không sợ chết tiến về phía trước một bước, đưa tay nâng cằm nam nhân lên, âm khí dày đặc nói… —— kỳ thật sống chết, với y mà nói, không khác nhau lắm, mà y sở dĩ muốn làm chuyện này ồn ào lên, thật ra chẳng qua là bởi vì —— y rất nhàm chán mà thôi. Mà về phần “Ngọc Lưu Hương” nha, cái mùi vị nhiều năm trước đó, thật ra y luôn luôn ghi tạc trong lòng. Nếu lần này là cơ hội khó có được, vậy để người nam nhân này nếm thử, cũng chưa hẳn là không thể nôn ra. —— trúng Thập hương nhuyễn cân tán, nội lực tạm phong bế, thân thể mềm nhũn vô lực, cho dù là cao thủ gặp phải thứ đó đều có thể nói là bất lực; mà dược hiệu Ngọc Lưu Hương, không tính mãnh liệt nhưng cũng rất bền bỉ, hoặc là cùng người khác giao hợp, hoặc là cũng chỉ có giải dược mới có thể cứu được. Hai thứ này kết hợp lại, mặc dù không đến mức “Muốn chết” thảm như vậy, nhưng mà quả thực đủ để nam nhân này khó chịu một lần! Ngọc Lưu Hương lần này chính là do y tự mình tìm phương thuốc mà điều chế, trật tự sắp xếp dược liệu cũng chỉ có y mới biết mà thôi. Cho nên Hách Liên Dực Mẫn trúng xuân dược lần này, khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình y có thể giải—— y cũng không phải thật muốn làm gì Hách Liên Dực Mẫn. Chính là ngày hôm nay quá mức nhàm chán, nên mới đột phát lần này để cho người nam nhân này chịu một chút đau khổ, coi như là để cho ủy khuất năm đó mình chịu có thể bình phục tốt hơn. “Ngươi muốn làm gì?” Ánh mắt không tốt kéo xuống cái tay nắm cằm mình, Hách Liên Dực Mẫn muốn từ trên mặt Mộ Tĩnh Vân tìm ra nguyên nhân lần này. Nhưng là dược tính phát tác, chính là động tác đơn giản như thế thôi mà đầu hắn đã đầy mồ hôi, cực kỳ miễn cưỡng rồi. Cho nên khi Mộ Tĩnh Vân ôm hắn, hắn căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể nheo mắt hai mắt, nhìn thấy rõ ràng nụ cười gian trá của người nào đó… “Không làm gì cả, ta đi ra ngoài đi dạo, ngươi ngoan ngoãn nằm đi, qua mấy canh giờ ta sẽ trở về. Nếu đến lúc đó ngươi đáp ứng không truy cứu chuyện này, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi.” Đưa Hách Liên Dực Mẫn lên giường, tiện tay còn giúp hắn đắp chăn lên, Mộ Tĩnh Vân cúi đầu, cười đến vô cùng đắc ý… Đá xanh, ngõ nhỏ, mưa phùn khẽ bay; Dương Liễu trên bờ đê theo gió rũ xuống, gợn sóng lăn tăn; tài tử nhẹ nhàng bước lên cao lâu, ngâm thi tác đối; thiếu nữ mới lớn ở chỗ những phiến đá bung dù kết bạn, dáng vẻ giả dối; bức tranh sông nước có thuyền hoa du lãm, tiếng ca lượn lờ, sa mỏng bay bay, tựa như ảo mộng… Sông nước vùng Giang Nam, mưa đầu xuân, mây mù mịt mờ… —— Mộ Tĩnh Vân đứng ở bên bờ Dương Liễu, nhìn thấy đám người trong thuyền hoa tửu lâu gây ra tiếng động lớn không ngừng, chợt đột nhiên cảm thấy rất là đau đầu —— xem ra lần này y chọn thời gian không đúng. Tuy rằng đầu mùa xuân vẫn còn lạnh, nhưng đã khiến một đám “Tài tử giai nhân” u sầu sớm là đã muốn kìm nén không được tâm tư du xuân. Chỗ tốt đã bị chiếm từ sớm, thế cho nên y tìm khắp nơi cũng không tìm được một nơi có thể miễn cưỡng coi là yên tĩnh, đã đứng ở chỗ cây liễu này nhàm chán mấy canh giờ rồi … “Vị công tử này, rất quen mặt, hình như là đã gặp qua ở đâu?” Tâm tình Mộ Tĩnh Vân đang bực bội, một giọng nói không được tính là trẻ tuổi, lại đột nhiên vang lên từ phía sau y, quay đầu vừa nhìn, đúng là vị nam tử rất chú trọng ăn mặc, y phục xa hoa, khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, diện mạo anh tuấn, dáng người cao ngất, dáng vẻ đường đường, tay cầm một chiếc quạt giấy, khóe miệng mang ý cười, ngôn ngữ hữu lễ, thật có thể nói là là công tử văn nhã, dịu dàng Như Ngọc, làm cho người ta vừa thấy, thì không khỏi bắt đầu sinh ra cảm tình… “Không có.” Người là giai nhân, chỉ tiếc gặp phải người không hiểu phong tình, Mộ Tĩnh Vân. Trên dưới đánh giá một lượt người đến, thái độ Mộ Tĩnh Vân có phần lãnh đạm, cũng không cho sắc mặt tốt gì—— trái lại bề ngoài cũng không kém, nhưng cái vị trong nhà kia là cực phẩm rồi, cùng một chỗ đã lâu, loại tư chất bình thường này quả thật không thể nào lọt vào mắt. “Ha ha, vậy có lẽ là tại hạ nhớ nhầm rồi.” Nam tử không ngờ được Mộ Tĩnh Vân bề ngoài nhìn như ôn hòa nhã nhặn, nhưng nói chuyện khiến người khác nghẹn như thế, có chút xấu hổ cười hai tiếng, thu hồi quạt giấy, vỗ tay hai cái, đề tài thuận thế vừa chuyển, dịu dàng nói tiếp: “Mọi người đi du xuân nhiều quá, đi đến chỗ nào cũng ồn ào nhiễu tai, thật là phiền phức mà.” “Ừ…” Vốn là không muốn phản ứng, nhưng những lời này lại nói đúng tâm sự của y, thuận miệng lên tiếng, ánh mắt quay lại trên mặt sông, đang nghĩ ngợi tiếp theo nên đi đâu, lại không ngờ rằng hai tay đang rũ xuống bên người đột nhiên bị xiết chặt, vội vàng cúi đầu nhìn, nhất thời không khỏi lại bị dọa đến nhảy dựng! Thì ra bắt được tay của mình, lại chính là hai nhi tử của y —— Tranh Vân và Tĩnh Mẫn! “Phụ thân.” Hai khuôn mặt nhỏ nhắn gần như giống nhau như đúc, chia ra đứng ở hai bên trái phải của y, đều tự cầm lấy một cánh tay, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn y, trăm miệng một lời vang dội kêu lên —— hai tiểu tử đã sớm thương lượng tốt lắm, không có người ngoài thì liền gọi y là “Nương”, nếu có người ngoài ở đó, thì gọi y là “Phụ thân” … “Các ngươi không đến học đường học, tới đây để làm chi?!” Chợt đột nhiên thấy hai nhi tử giá lâm, khuôn mặt tương tự người kia, lại để cho y nhớ lại phu quân đại nhân hôm nay bị y ám toán, trong lòng nhất thời chột dạ, giọng điệu cũng theo đó cứng rắn lên, mắng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ muốn đuổi hai tên tiểu tử này đi! “Hôm nay không có lớp.” giọng tương đối trong trẻo nhưng lạnh lùng một chút là củaTranh Vân. “A? Hai đứa nhỏ này là nhi tử của ngươi?” Vị nam tử cẩm y bị gạt ở một bên, làm như không cam lòng bị mấy người bỏ qua như vậy, đi về phía trước một bước, cao giọng hỏi —— thật nhìn không ra thư sinh áo lam trẻ tuổi này không ngờ đã có hai đứa nhỏ lớn như vậy, nếu nói là tư sắc, hai nhi tử của y xuất sắc hơn y nhiều lắm. Nhưng tuổi thật sự quá nhỏ, lớn cũng không quá mười hai, mười ba tuổi. Còn đứa nhỏ hơn chỉ sợ ngay cả mười tuổi cũng chưa tới … “Dạ.” Không phải là giọng của Mộ Tĩnh Vân, mà là của hai tiểu quỷ tiếp tục trăm miệng một lời trả lời… “Hình như không giống công tử lắm, chắc là giống mẫu thân bọn chúng rồi đúng không?” Nam tử xem ra là cố ý lôi kéo làm quen, cho nên căn bản không nhìn thấy địch ý của lớn nhỏ Hách Liên, lại tiếp tục đi về phía trước vài bước… “…” Vốn là không muốn hiểu, nhưng đảo mắt tưởng tượng “Giống mẫu thân” những lời dường như chiếm được chút tiện nghi, nên gật gật đầu… “Cảm thấy huynh đài cũng không phải rất muốn ở đây, không bằng tại hạ mang huynh đài một đoạn đường!” Nam tử luôn luôn thật khiêm tốn nhã nhặn hữu lễ, hơn nữa bên cạnh còn có hai cái tiểu quỷ hộ giá, cho nên gã tiếp cận, Mộ Tĩnh Vân cũng không để ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới người này nói xong câu đó, đột nhiên đã bắt được cổ tay y, đạp chân một chút, đã mang theo y phi thân lướt ra ngoài! “Tĩnh Mẫn!” Chứng kiến đệ đệ bởi vì người nam nhân kia lôi kéo mà bước chân không vững, Tranh Vân vội vàng tiến lên ôm lấy nhóc, đề khí phi thân, đuổi về phía bóng lưng nam nhân kia và mẫu thân đã đi qua —— nhìn cách ăn mặc, vốn tưởng rằng là đó phú thương quan nhân, lại không ngờ rằng khinh công cao như vậy. Hơn nữa gã đột nhiên ra tay, chọn Tĩnh Mẫn nhỏ tuổi bên này, cho nên hai huynh đệ đều không phòng bị được, để gã chớp được thời cơ! “Ngươi muốn làm gì?!” nhìn chằm chằm người nam nhân bắt mình, Mộ Tĩnh Vân bởi vì hành động ép buộc của nam tử mà trong lòng không vui, không ngừng quay đầu lại nhìn nhi tử đang đuổi theo ở phía sau, vẻ mặt cũng có chút lo lắng… “Giúp ngươi một phen thôi, ngươi cũng không hi vọng hai nhi tử của ngươi đi theo chứ.” Nam tử đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, tay cũng vòng qua thắt lưng của y, tốc độ nhanh hơn. “Bỏ tay ra!” Chán ghét đụng chạm quá mức thân mật, Mộ Tĩnh Vân cũng không quản lúc này hai người còn đang ở trên không, lập tức mạnh mẽ vùng vẫy! “Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn thì tốt hơn!” Lại tiếp tục bay mấy trượng, mang theo Mộ Tĩnh Vân rơi xuống trên mặt đất, ôn hòa trên mặt ôn hòa cũng đã thu lại, vẻ mặt rất là âm trầm, giống như nháy mắt hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cũng không quản Mộ Tĩnh Vân giãy dụa như thế nào, mạnh mẽ lôi kéo y, chen vào trong đám người… “Ngươi! Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?!” Tránh không thoát khỏi tay nam tử, Mộ Tĩnh Vân dọc theo đường đi mạnh mẽ cứng rắn bị tóm lấy. Nhưng người trên đường rất nhiều, Tranh Vân và Tĩnh Mẫn tuổi lại nhỏ, chưa được vài bước, đã nhìn không thấy hai thân ảnh nho nhỏ kia … “Tới chỗ này, tất nhiên là phải làm chuyện đó rồi!” Nam nhân lôi kéo Mộ Tĩnh Vân, ngựa quen đường cũ quẹo vài lần, cuối cùng dẫn y vào một Hoa lâu, nồng nặc mùi son phấn, oanh thanh yến ngữ, không phải là Đệ nhất Hoa lâu Liễm Hương Các, thì có thể là đâu đây? “Bỏ tay ra!!” Mộ Tĩnh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển nền đỏ chữ vàng đó, nhất thời mồ hôi chảy ra —— nếu để cho người nam nhân kia đã biết hắn tới đây nơi này, vậy thì y thảm rồi… (sợ chồng =))) “Hừ! Đã cho phép ngươi nói chuyện chưa mà nói?” Cẩm y nam tử lúc này thật sự là từ đầu đến đuôi thay đổi thành một người khác, còn đâu khí chất tao nhã lúc mới gặp, gã lúc này, trên mặt không ngừng cười gian, vẻ ngoài vốn duyên dáng cũng theo đó bị che phủ một lớp khí hèn mọn bỉ ổi… “Ngươi cũng biết ta là ai? Nếu dám đụng đến ta, ngươi chắc chắn sống không bằng chết.” Bị nam tử đẩy vào một gian sương phòng, Mộ Tĩnh Vân lúc này, trái lại bình tĩnh lại, đứng vững thân mình, gằn từng chữ nói với nam tử đó —— Hách Liên Dực Mẫn, người quyền thế khắp thiên hạ, không lý nào sẽ làm chuyện đó thật, đúng không? “Hừ! Những lời này tại hạ nghe qua số lần cũng coi như không ít, đáng tiếc còn chưa từng ứng nghiệm.” Nam tử khinh miệt hừ một tiếng, không sợ Mộ Tĩnh Vân uy hiếp, bắt đầu đi từng bước một đến chỗ y… “Vậy thì nếu như là tại hạ thì sao?” Nam tử nghĩ rằng chẳng qua Mộ Tĩnh Vân là con thú bị dồn vào đường cùng, cho nên vẫn không để câu nói kia ở trong lòng. Lại không nghĩ tới dưới chân còn chưa bước được vài bước, phía sau lại đột nhiên truyền tới một giọng nói trong trẻo, lời còn chưa nói hết, chưa kịp quay đầu lại, trên lưng đã bị người vỗ nhẹ nhẹ vài cái, tiếp theo cổ áo bị nắm chặt, đã bị người ta nắm được cổ, trực tiếp ném từ lầu hai xuống —— (quá ngầu >.<) Tiếng sấm sét cùng với tiếng rơi xuống đất, hơn nữa là tiếng kêu thảm thiết như bị lột da của người nào đó khiến cho đại sảnh Liễm Hương Các thoáng chốc náo nhiệt hẳn lên —— tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, đủ kiểu thanh âm không ngừng vang lên, bén nhọn lọt vào tai, cực không thoải mái. “Hôm nay chơi vui không?” Hách Liên Dực Mẫn —— đúng vậy! Chính là người bị Mộ Tĩnh Vân ám toán. Hách Liên Dực Mẫn xoay người đóng kỹ cửa phòng, ngăn cách tất cả tiếng ồn ào ở bên ngoài, khóe miệng mang theo ý cười, vừa hỏi, vừa đi đến gần Mộ Tĩnh Vân —— lá gan càng lúc càng lớn nha, ha ha… “Ngươi… Như thế nào…” Lui lại mấy bước, chột dạ liếc mắt nhìn phu quân đại nhâ vài lần, trong lòng Mộ Tĩnh Vân âm thầm kêu khổ —— y vốn cho là Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng bị nhốt ở trong nhà, nhưng thủ hạ ngầm của y nhiều như vậy, vẫn sẽ có người tới cứu y chứ! Hoặc là lui lại vài bước mà nói, còn hai tiểu quỷ kia nữa mà? Sao đã lâu như vậy mà còn chưa đuổi kịp?! —— y thực sự chỉ hi vọng tùy tiện một người tới cứu y thôi, y không có cưỡng cầu nhất định phải bản tôn người nam nhân này giá lâm đâu mà! “Thập hương nhuyễn cân tán, thứ này giải dược nha, Hách Liên gia là luôn luôn chuẩn bị để phòng ngừa khi cần dùng đến.” Biết y hỏi chính là chuyện gì, Hách Liên Dực Mẫn tốt bụng giải đáp. “Vậy… Ngọc Lưu Hương…” cũng không thể nào giải được chứ… đã lui đến bên giường, đã không còn đường lui nữa, vì sao phòng này không có cửa sổ thế này?! “Thì giải không được, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi thôi.” Nam nhân cười tà nói, đẩy Mộ Tĩnh Vân lên gường —— lấy công lực của hắn, miễn cưỡng áp chế mấy canh giờ cũng không thành vấn đề… “Ta đưa ngươi giải dược!” Bị đặt ở trên giường, Mộ Tĩnh Vân thất kinh chống đẩy, muốn dùng lợi thế cuối cùng đàm phán —— cái người nam nhân này, hơn nữa còn dược tính của Ngọc Lưu Hương nữa chứ… A a a a a! “Không, ta muốn ngươi!” Đáng tiếc nam nhân không nhận… “A! Ngươi!” Thân thể bị nâng lên, nụ hôn mạnh mẽ, đã rơi xuống thắt lưng gầy yếu… “Tên đó, đã chạm qua đây rồi đúng không?” Không ngừng rơi xuống những nụ hôn, để lại một mảnh hồng ngân chói mắt trên làn da tái nhợt—— dấu vết người bam nhân vừa rồi chạm qua, hắn muốn xóa từng cái từng cái trên người Mộ Tĩnh Vân. (Hách Liên yêu tinh là một thùng dấm to bự =))) —— trên người của y, chỉ có thể có lưu ấn ký của hắn thôi! “Gã đó… Là ai?” cảm giác vừa đau vừa ngứa tràn đầy ở thắt lưng, cổ tay Mộ Tĩnh Vân bị nắm chặt, hôn từng chút từng chút, không bỏ sót chỗ nào.. “Một tên đăng đồ tử mà thôi, ta sẽ xử lý.” Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lải nhải, không để cho y có cơ hội suy nghĩ linh tinh… … “Về nhà thôi.” Đứng ở trong đám người, Tranh Vân để Tĩnh Mẫn trong lòng xuống, nắm tay nhóc, bắt đầu đi về phía nhà mình —— quá nhiều người, thật đáng ghét… “Không đuổi theo nương sao?” Tĩnh Mẫn nhưng thật ra rất tò mò, trái xem phải xem. “Ừ.” “Nhưng mà không phải cha vừa mới nói chúng ta phải coi chừng nương sao?” “Không có việc gì nữa rồi, tự cha xuất thủ rồi.” Mệt mỏi quá, nó ghét nhất là nhấc chân lên chạy! —— đây là suy nghĩ chân thật của Đại thiếu gia Hách Liên gia… “À.” Aiz, nhiệm vụ đã xong, có được thuận tiện đi chơi một lát không nhỉ? —— đây là suy nghĩ chân thật của Nhị thiếu gia Hách Liên gia… ※ như tiêu đề, phiên ngoại vô trách nhiệm, thỉnh chớ đem phiên ngoại thay vào chính văn, về sau có khác biệt với chính văn cũng thỉnh tự động lược qua, ngay cả chữ sai cũng không chịu trách nhiệm đâu!