Tại Mỹ Nhân Hoài

Quyển 2 - Chương 12



“Là đêm trước khi ngươi đi đó phải không?” Trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy thái độ Mộ Tĩnh Vân không hề giống như đang nói dối, ngữ khí của Hách Liên Dực Mẫn cũng chuyển thành tốt hơn một chút, không hề hùng hổ dọa người như vậy nữa. Nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh Vân, không để cho y có bất cứ cơ hội giả bộ nào!

“Có lẽ là vậy…” Sau khi rời khỏi Hách Liên gia, rất lâu sau y mới phát hiện thân thể mình có khác thường, tính toán sơ sơ, hẳn là hậu quả của một đêm túng dục quá độ…

—— đêm đầu tiên có Tranh Vân, đêm cuối cùng có Tĩnh Mẫn… Tổ tiên y rốt cuộc thiếu Hách Liên Dực Mẫn bao nhiêu, mới để lại phần còn lại để y dùng cả đời này trả lại như thế kia chứ?

“Tiếp tục.” Gật gật đầu, dựa theo tuổi của Tĩnh Mẫn, đại khái là không sai.

” Dược tính của ‘Giải Nhụy’ ngươi cũng biết, năm đó quả thật là làm nguyên khí tổn thương rất lớn. Ngay cả ta cũng không nghĩ đến sẽ còn có Tĩnh Mẫn, cho nên ta cũng chỉ có thể nói, đây thật là một chuyện ngoài ý muốn…” Cúi đầu, không nhìn mắt Hách Liên Dực Mẫn…

“Giải Nhụy? Nội lực của ngươi?” trong lúc Mộ Tĩnh Vân và Hách Liên Dực Mẫn đang sóng ngầm mãnh liệt, ngồi ở bên cạnh Ân Huyền Quắc lại đột nhiên chen vào, biểu cảm quả thật là không hờn giận, nhưng ít nhiều đã có dấu hiệu nổi giận —— thì ra công lực lui nhiều như vậy, là bởi vì lại bị “Giải Nhụy” đoạt một nửa chia cho Tĩnh Mẫn sao? Thiệt thòi cho người làm ca ca như hắn, còn luôn luôn giúp y giải thích giải vây!!

—— tiểu tử này và Hách Liên yêu tinh dây dưa với nhau, hắn là người ngoài nên cũng không tiện nói gì. Nhưng mà, năm năm này, luôn luôn lừa hắn là đang du ngoạn, luôn luôn lừa hắn không có chỗ ở cố định, luôn luôn lén gạt đi sự tồn tại của Tĩnh Mẫn—— cho dù lý do là gì, nhưng đối với người lớn lên cùng nhau thân như tay chân như hắn mà nói, đều không thể tha thứ cho chuyện lừa gạt và đùa giỡn này được!

“Bị Tĩnh Mẫn lấy mất một nửa.” Biết được nguyên nhân giáo chủ tức giận, nhưng lại không thể giải thích nhiều, cho nên cũng chỉ có thể thành thật trả lời…

—— giáo chủ, thực xin lỗi…

“Ngươi!” Tuy rằng trong lòng đã biết đáp án, nhưng nghe được tiểu tử đó chính miệng thừa nhận thì vẫn tức giận đến đánh một chưởng lên bàn trà! Năm ngón tay hõm sâu, vô cùng rõ ràng, có thể biết Ân Huyền Quắc lúc này phẫn nộ như thế nào!

Hách Liên Dực Mẫn biết trong lòng hảo bằng hữu lúc này rất khó chịu —— luôn luôn coi như thân nhân,  hết lòng đối tốt với y, nhưng lại ngay cả nói thật và sự tin tướng tối thiểu cũng không được, đổi lại là ai, trong lòng cũng không dễ chịu —— vỗ vỗ vai hảo bằng hữu, lúc này muốn an ủi gì đó, nhưng tựa hồ cũng rất yếu ớt, dù sao hắn bị lừa gạt, cũng không ít hơn Ân Huyền Quắc bao nhiêu…

“Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?” Dừng một chút, quyết định vẫn là nên làm dịu không khí trước đã rồi nói sau, tình cảnh lạnh nhạt như vậy, cơ hồ là không thể nói chuyện nổi nữa.

“Chuyện trong giáo xử lí sớm hơn trong dự định, thấy các ngươi còn chưa về, ngẫm lại nhận thấy đến đó thăm Minh Thành tiền bối cũng coi như là cấp bậc lễ nghĩa, thì tới thôi. Lúc ở trấn trên, trùng hợp nghe nói  ‘Toái Sơn Tương’ Tưởng Hổ bị người khác giáo huấn, nghĩ  tới hẳn là chính là các ngươi, mới hỏi thăm đi thẳng tới đây.” Ân Huyền Quắc thuận khí, cuối cùng áp chế lửa giận xuống, nhưng mà giọng vẫn rất lạnh, muốn hắn hết giận chỉ sợ cũng không phải chỉ trong chốc lát là có thể làm được.”Ngươi tiếp tục đi! Ta về khách điếm trấn trên nghỉ ngơi trước, ngày mai ta lại đến.” Tức giận còn thịnh (rất lớn), tạm thời cũng không muốn nhìn thấy cái người đã khởi xướng kia nữa. Ân Huyền Quắc nói xong, cũng không đợi Hách Liên Dực Mẫn đáp lời, đứng dậy liền bay ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng…

“Đã không còn người thừa rồi. ” Ân Huyền Quắc đi rồi, một trận im lặng đáng sợ đánh úp lại. Hách Liên Dực Mẫn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Mộ Tĩnh Vân, đưa tay nắm khuôn mặt đang cúi xuống kia, tuấn nhan gần sát, lời nói rất nhẹ, rất dịu dàng, rất chậm, nhưng khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái: “Chúng ta vào phòng bàn lại đi.”

“Ngươi… A!” Trước mặt người nam nhân này, bất cứ phản kháng gì đều vô lực như thế. Mộ Tĩnh Vân trái tránh phải trốn, quyền đấm cước đá, nhưng vẫn không ngăn cản được y phục trên người từng cái từng cái ít đi, hai tay bị trói đặt ở trên đỉnh đầu, thân thể cũng bị xoay ngược lại, ngay khi thắt lưng gầy yếu bị cưỡng ép nâng lên, Mộ Tĩnh Vân thậm chí run rẩy nhắm hai mắt lại, sợ hãi mình không chịu nổi bị nam nhân vô tình xỏ xuyên qua—— nhưng mà không có xé rách và đau đớn như trong dự đoán, cũng không có thả y xuống. Ngược lại, Hách Liên Dực Mẫn hôn, mạnh mẽ và cường thế rơi xuống trên cổ, trên vai, phía sau lưng, tay thăm dò về phía trước, cầm nơi đang phấn chấn yếu ớt của y, khiến thân thể mẫn cảm cươ.ng cứng, không cách nào kiềm nén tiếng rê.n rỉ và tiếng ngâm nga ——

“Dụng ý của ngươi, rốt cuộc là gì?” Cắn cắn xương bả vai của người có bộ dáng thon gầy dưới thân, ngón tay thon dài quét lấy chất lỏng màu trắng trên cái nơi đang cương lên của y, lách đến phía sau, chậm rãi đâm vào trong cơ thể y, xoay tròn, đợi đến sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, mới động thân công chiếm ——

Từ  lúc Tĩnh Mẫn cùng La Bặc cùng nhau chạy ra trước cửa, hắn cũng đã thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của Tĩnh Mẫn, mà cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể *tinh quang chợt lóe (đột nhiên hiểu ra), để Mộ Tĩnh Vân thừa dịp chạy trốn —— trong nháy mắt nhìn thấy Tĩnh Mẫn, những vấn đề luôn nghi hoặc trước đó phần lớn đều có thể hiểu được, gần như đều đã có đáp án tương đối——

Nội lực Mộ Tĩnh Vân giảm;

Nói chuyện có điều giấu diếm ở đại trạch Hách Liên;

Yêu cầu dịch dung;

Né tránh khi tản bộ;

Nói chuyện giấu đầu hở đuôi với tiên sinh dạy học;

Thôn dân không hiểu biết rõ…

—— Với những biểu hiện đó thôi mà đã tốn rất nhiều công sức, cho nên hắn cũng không có ý định tốn nhiều nước miếng hỏi tiếp. Chuyện hắn thực sự để ý là, mục đích cuối cùng khi Mộ Tĩnh Vân dùng trăm phương ngàn kế như thế ——

Đối với  sự tồn tại của Tĩnh Mẫn, Mộ Tĩnh Vân luôn luôn không nói tới một chữ, hơn nữa che dấu rất kĩ. Chẳng hạn như ngay cả hắn, cũng không từng nghĩ tới rằng mọi chuyện sẽ như thế này…

—— biết y có vấn đề, cũng biết năm năm này y nhất định có một nơi an thân, trải qua cuộc sống nhàn nhã thanh thản.

Bởi vì tuy rằng cách biệt năm năm, nhưng hắn luôn luôn chú ý đến tin tức của Mộ Tĩnh Vân. Người trong chốn giang hồ muốn cầu y với y không ít, nhưng có thể tìm được y, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một Thẩm Ngạo Quân phái Thanh Thành. Nếu không phải lần này liên lụy đến Thẩm Đại công tử, chỉ sợ Y thánh Mộ Tĩnh Vân đã tuyệt tích khỏi giang hồ từ lâu rồi.

Lúc hai người gặp lại đó, hắn cũng đã đã phát hiện Mộ Tĩnh Vân không thích hợp —— dựa vào du sơn ngoạn thủy mất tích nhiều năm, nhưng mà mỗi ngày ngủ thẳng tới buổi trưa mới dậy, từng có người nói đùa là ngủ đủ chưa. Cho dù là đi đường, thì việc chiếu cố chuyện nghỉ ngơi này cũng là vấn đề lớn rồi. Người cũng vô cùng lười nhác, so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém —— từ hai điểm này, thì hắn biết nhất định cái tên này mấy năm nay không phải đi du ngoạn bốn phương, mà hẳn là cố định ở một chỗ nào đó, trải qua cuộc sống ẩn cư đơn giản —— hắn đã từng tưởng tượng vô số, tưởng tượng mấy năm qua y rốt cuộc đã trải qua như thế nào, thậm chí còn nghĩ có lẽ người này đã sớm thành thân, cho nên mới luôn không ngừng muốn rời khỏi mình…

Biết rõ người này rất mạnh miệng, ép buộc thì chắc chắn sẽ không nói thật, cho nên khi hắn bắt được cơ hội rồi, thì mới có thể biểu hiện ra hứng thú như thế.  Bởi vì có biến cố, thì sẽ đại biểu cho sẽ có mở miệng được, nếu Mộ Tĩnh Vân không nói, vậy thì hắn đành phải tự mình đi thăm dò những thứ hắn muốn biết.

Mộ Tĩnh Vân thật sự giấu rất khá. Hắn dẫn y trở lại Hách Liên gia trong mấy tháng này, ít nhất là lúc đối mặt với hắn, cơ hồ đều không lộ ra sơ hở gì. Nhét nhi tử cho nhà hàng xóm lâu như vậy, cũng chưa bao giờ biểu hiện ra vướng bận hoặc là nhớ mong gì, thậm chí là khi tới nơi này, cùng nhi tử gần trong  gang tấc, lại vẫn có thể bình tĩnh như lúc ban đầu —— cũng bởi vì Mộ Tĩnh Vân biểu hiện thật sự quá lạnh tĩnh (lạnh lùng + bình tĩnh), thế cho nên mới nghĩ không có chuyện gì cả, không nghĩ đến y sẽ giấu một nhi tử!

Họ kép Hách Liên;

Gọi là Tĩnh Mẫn;

Từ nhỏ đã nói cho nhóc biết sự tồn tại của một phụ thân khác và ca ca;

Xưng hô cũng đã sớm dạy dỗ rõ ràng…

Tất cả chuyện này, đều chứng tỏ Mộ Tĩnh Vân cũng không có giấu diếm Tĩnh Mẫn cái gì, thậm chí còn còn có thể nhìn ra, y làm những chuyện này, là để chuẩn bị cho Tĩnh Mẫn nhận tổ quy tông sau này —— cho nên, đối tượng bị giấu diếm, cũng chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi.

—— cũng không có tính toán giấu cả đời, nhưng bây giờ lại không chịu để cho bọn họ biết…

—— Chuyện này, rốt cuộc là vì sao…

**********

Lễ Trung thu, vì hợp với tình hình, bổ sung ngọt ngào ( ngụy) tiểu kịch trường, phúc lợi Trung thu nhoa!

Tranh Vân: “Nương, bánh Trung thu.”

Nương: “Không ăn, đưa cho cha ngươi đi.”

Cha: “Đợi lát nữa chúng ta trở về phòng rồi tiếp tục ‘Ăn’ …”

Tĩnh Mẫn: “Hai người đều *vi lão bất tôn nha!” (Vi lão bất tôn có thể hiểu là già rồi mà không nên nết=))))

Tranh Vân: “Đúng vậy.”

Tĩnh Mẫn: “Đại ca, đêm nay ánh trăng thật sáng.”

Tranh Vân: “Chúng ta cũng rất ‘Sáng’.”

Tĩnh Mẫn: “A! Đệ làm rớt bánh Trung thu rồi!”

Tranh Vân: “Chúng ta đến cửa chính bên kia tìm đi.”

Nương: “(ノ+-_-+)ノ┴—┴ Hai thằng nhóc các ngươi!”

Cha: “^v^ ha ha ha ha…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.