“Ừ.” Dùng khóe mắt nhìn lướt qua vài thứ đồ vật kia, Mộ Tĩnh Vân vẫn lãnh đạm như trước, chỉ là thuận miệng lên tiếng, ứng phó, sau đó từ bên cạnh sườn Hách Liên Dực Mẫn, đi trở về phòng trong.
“Ngươi và y, hửm?” Đan Tuyền Liễm đi hai bước tới, lại tiếp tục dựa lên người Hách Liên Dực Mẫn, hai mắt lộ vẻ trêu đùa, vừa hỏi, vừa nhìn theo bóng lưng Mộ Tĩnh Vân.
“Không phải chuyện của người.” Hách Liên Dực Mẫn liếc mắt nhìn Đan Tuyền Liễm một cái, vừa không uyển chuyển cũng không khách khí trả lời một câu. Sau đó bả vai vừa chuyển, cũng đi theo phía sau Mộ Tĩnh Vân đi về phòng: “Lệnh Tiễn, tiễn khách, phải đưa ra ngoài cho ta.” Cũng không quay đầu lại phân phó một câu, vẻ mặt Hách Liên Dực Mẫn, đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc…
“Sá, ngươi nói hắn làm vậy là có ý gì?” Hách Liên Dực Mẫn khẩu khí tuy rằng không khách khí, nhưng Đan Tuyền Liễm cũng không để ý, mà là nhìn bóng lưng của hắn chậc chậc hai tiếng, có chút nhiều chuyện nhíu mày nhìn Lệnh Tiễn.
“Chủ tử tự có an bài. Đan gia, thuộc hạ tiễn ngài đi ra ngoài.” Lệnh Tiễn cũng không phải là người vòng vo, nếu chủ tử đã phân phó như vậy, thì hắn phải tuân theo.
“…” Đan Tuyền Liễm hiển nhiên bị Lệnh Tiễn chẹn họng một phát. Nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mới như là đột nhiên lấy lại tinh thần, giống như tức giận trả lời một câu: “Không cần ngươi tiễn, tự ta sẽ đi!”, sau đó xoay người một cái đạp chân xuống đất, ngay cả đại môn cũng không đi, trực tiếp bay ra ngoài tường…
“?” Lệnh Tiễn tuy rằng không biết Đan Tuyền Liễm vì sao đột nhiên tức giận mà chạy mất. Nhưng hắn thân là thuộc hạ của Hách Liên Dực Mẫn, sớm đã thành thói quen với những chủ tử tính tình ngang ngược kỳ quặc rồi, nên cũng không để ý, hơi đứng lại một chút xác định Đan Tuyền Liễm không có nổi điên mà quay lại nữa, mới đi tới trước phòng Mộ Tĩnh Vân, đứng ở cạnh cửa đợi Hách Liên Dực Mẫn.
——
Bên kia Đan Tuyền Liễm và Lệnh Tiễn vừa mới bắt đầu nói chuyện, bên này Hách Liên Dực Mẫn cũng cất bước đuổi theo Mộ Tĩnh Vân, rốt cục ngay một khắc trước khi Mộ Tĩnh Vân đóng cửa phòng, mang theo nhi tử vọt vào trong phòng ——
“Ta có lời muốn nói với ngươi.” Thấy Mộ Tĩnh Vân mặc dù lúc hắn vừa vọt vào trong đã liếc hắn một cái, nhưng sau đó thì lại hoàn toàn giống như không thấy sự tồn tại của hắn, cứ thế đóng cửa đi rửa tay lau tay. Hách Liên Dực Mẫn quyết định vẫn là tự mình phá vỡ sự im lặng thì tốt hơn…
“…” Vẫn chỉ liếc mắt một cái, Mộ Tĩnh Vân xem ra cũng không có ý tứ muốn nói chuyện…
“Cha ta tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây thân thể lại càng không được tốt, đại phu sau khi xem qua nói nhất định phải có một vị thuốc dẫn mới có thể kê đơn điều chế thuốc cho ông. Ta muốn mấy ngày nữa sẽ lên đường đi tìm vị thuốc dẫn kia.” Hách Liên Dực Mẫn ôm nhi tử ngồi xuống, vừa đùa với tiểu bất điểm vừa nói với Mộ Tĩnh Vân.
“…” Tuy rằng vẫn là không đáp lời, nhưng Mộ Tĩnh Vân nhưng cũng khó có khi ngẩng đầu lên nhìn Hách Liên Dực Mẫn một cái, rốt cuộc là người học y, nói đến bệnh và thuốc, dĩ nhiên là trở nên nghiêm túc hơn.
“Vị thuốc dẫn kia tên là ‘Tuyết chích thảo’. Nói đến cái này đương nhiên là ngươi quen thuộc hơn ta nhiều.”
“Tuyết chích thảo, thường ở nơi cực lạnh, hàng năm vào lúc tuyết rơi mới có thể nở hoa. Thời gian nở hoa nhưng thật ra rất dài, không nở trước mùa đông. Chỉ có bông hoa mới có thể làm thuốc, bởi vì ở trên núi phủ tuyết quanh năm, nhưng hoa lại đỏ tươi như lửa, cho nên được gọi là Tuyết chích thảo.” Mộ Tĩnh Vân ngồi ở trên giường nhỏ giọng chậm rãi nói, cũng không biết y là đang tự nói với mình, hay là đang giảng giải cho Hách Liên Dực Mẫn…
“Thời gian nở hoa của Tuyết chích thảo mặc dù dài, nhưng số lượng lại cực ít. Hơn nữa thông thường tương đối dễ tìm, cũng sớm đều bị hái thuốc người đào xong. Cho nên bây giờ chúng ta phải vào sâu trong núi Trường Bạch mới có thể tìm được.” Hách Liên Dực Mẫn nhẹ chân nhẹ tay rót chén trà, động tác cực kỳ cẩn thận mềm nhẹ chậm rãi đút cho tiểu tử kia —— hắn còn nhớ rõ Mộ Tĩnh Vân trước kia ở khách điế.m đặc biệt cường điệu nói cần nước không cần trà. Kể từ lúc đó hắn còn tưởng rằng y sẽ không uống trà chứ, hôm nay vào trong phòng y, mới biết được thì ra cũng không phải nha.
“Chúng ta?” Không có xem nhẹ từ trọng điểm trong lời nói của Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân ngẩng đầu, nhìn chăm chú Hách Liên Dực Mẫn quá ư là ung dung kia.
“Là chúng ta.” Mình cũng uống một ngụm, lúc này đổi thành Hách Liên Dực Mẫn xa cách.
“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Ánh mắt bắt đầu không tốt…
“Thuốc này, chí ít có gần mười năm không ai thấy qua nó trông như thế nào. Y thuật thảo dược ta chỉ là hiểu sơ sơ, lộ trình từ Giang Nam đến núi Trường Bạch cũng coi như khá xa, nếu ta ngàn dặm xa xôi đi đến mà lại tay không mà về hoặc là nghĩ sai rồi. Chẳng phải vừa lãng phí thời gian lại vừa bị tổn thất sao?” Chậm rãi uống nước, quả thật là thần thanh khí sảng…
“Chẳng lẽ vị đại phu kia chết rồi sao?” Ngữ khí bắt đầu không tốt…
“Vị đại phu kia đã sáu mươi tuổi, nếu để ông ấy bôn ba cực khổ như thế, phỏng chừng sẽ quy thiên cực lạc mất.” Nào, tiểu bất điểm, lại uống thêm một ngụm.
“Ta vẽ một bức tranh cho ngươi, ngươi dựa vào nó mà đi tìm. Để báo đáp, giảm một năm rưỡi cho ta.” Con mắt đảo qua một vòng, bây giờ là Hách Liên Dực Mẫn cầu y, vậy y dĩ nhiên là có lợi thế có thể ra điều kiện rồi!
“Ngươi tự mình đi với ta, nắm được nó trong tay rồi trở về nghiệm chứng là thật, ta giảm ngươi một năm.” Không chút để ý cầm chén trà, ánh mắt Hách Liên Dực Mẫn không thể nói rõ là thật hay giả…
“Ta đáp ứng ngươi ở nhà sẽ không gây chuyện, quyết không nuốt lời, một năm.” Mộ Tĩnh Vân lui từng bước. Y biết Hách Liên Dực Mẫn sẽ không dễ dàng đáp ứng mình như vậy, cho nên chỉ có thể nâng giá lên ngay từ đầu, như vậy mới có thể “Trả giá” xuống được.
“Ngươi đi theo ta, nửa năm.” … Không hổ là Giang Nam đệ nhất gian thương, phương thức trả giá cũng không giống như người thường…
“Một năm!” Mộ Tĩnh Vân tức giận đến nghiến răng —— nào có người như thế chứ?!
“Nửa năm, không đáp ứng coi như xong. Dù sao đến lúc đó ta tự có biện pháp khiến cho ngươi đi với ta. Thế nhưng hai năm đã định, một ngày ngươi cũng không thể thiếu.” Buông cái chén thưởng thức cả buổi xuống, Hách Liên Dực Mẫn cười cười ôm chặt tên tiểu tử không ngừng quay đầu qua trái qua phải xem bọn họ nói chuyện. (moe quá…chỉ tưởng tượng thôi là thấy đáng yêu rồi >///<) “Thành giao!” Tuy rằng hận không thể lập tức liền tiến lên một đao giết cái tên sát tinh này, nhưng Mộ Tĩnh Vân vẫn lựa chọn sáng suốt thỏa hiệp —— người này căn bản là đoán chắc mọi chuyện rồi mới đến bàn điều kiện với mình mà! Nếu không sao có thể thận trọng như thế?! “Ta mang Tranh Vân đi ra ngoài chơi, ngươi chuẩn bị một chút, nhìn xem có cần gì, nói cho ta biết sớm.” Mục đích đã đạt được, Hách Liên Dực Mẫn cười cười đứng dậy, biên đi ra ngoài biên công đạo Mộ Tĩnh Vân một câu, đi tới cửa thì đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Tĩnh Vân: “Muốn đi ra ngoài một chút không?” Từ khi y trở về đến nay, Mộ Tĩnh Vân một mực dưỡng thương, bây giờ tuy vết thương nhưng đã tốt hơn nhiều lắm, nhưng bởi vì hắn sợ y lại lấy cớ này mà bỏ chạy, ra lệnh cấm xuất môn. Ngẫm lại thời gian dài như vậy tới nay luôn luôn giam y ở bên trong Thính Phong cư, quả thật là có chút không ổn. Dù sao hôm nay đã muốn dẫn tiểu tử kia đi ra ngoài, không bằng mọi người đi ra ngoài cùng nhau cũng tốt. Hách Liên Dực Mẫn mặc dù nghĩ như thế, nhưng hắn kỳ thật cũng không muốn Mộ Tĩnh Vân tính tình kỳ quái này đi. Huống hồ vừa mới còn bị mình “Khi dễ” qua, nhưng mà đã nói ra rồi, có lẽ y sẽ thật sự đáp ứng đó nha, ha ha… “Không.” Quả nhiên, Mộ Tĩnh Vân không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Có điều Hách Liên Dực Mẫn sớm đã chuẩn bị, cũng không nói gì thêm nữa, lắc đầu cười cười ôm nhi tử đóng cửa đi ra ngoài. “Đáng chết!” Sau khi thấy Hách Liên Dực Mẫn đi ra khỏi đây, Mộ Tĩnh Vân mới nghiến răng nghiến lợi đánh một quyền lên giường, phát tiết một chút lửa giận trong lòng —— Hách Liên Dực Mẫn đáng chết! Cái gì một năm, từ đầu tới đuôi đều chỉ tính toán cho mình nửa năm mà thôi! —— vừa đổ toàn bộ lỗi lên người Hách Liên Dực Mẫn, nhưng lại không tự chủ được ảo não bản thân mình vừa mới đàm phán sai lầm. Nếu sớm nhìn thấu mưu kế Hách Liên Dực Mẫn, vậy thì bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi! Nếu… Đáng giận!! Vài ngày sau, Hách Liên Dực Mẫn chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi thứ, gọi Mộ Tĩnh Vân đi ra, sắp xuất phát —— “Không có con ngựa thứ hai sao?” Mộ Tĩnh Vân đứng ở bên cạnh ngựa, liếc mắt nhìn Hách Liên Dực Mẫn đã ngồi trên ngựa hỏi —— chẳng lẽ muốn y và Hách Liên Dực Mẫn cưỡi cùng một con ngựa chắc?! “Thân thể ngươi yếu đuối, đường xá xa xôi, ngựa ở đây đều là trăm dặm mới tìm được một con thiên lý mã, mình ngươi cưỡi một con sợ ngươi không chịu được.” Hách Liên Dực Mẫn nói xong, đưa tay ra: “Không muốn phức tạp, càng sớm trở về đối với ngươi càng tốt, ngươi cũng không hi vọng nửa năm ước định kia trôi theo dòng nước chứ?” “Chỉ hai chúng ta?” Mấp máy môi, vừa nhắc tới nửa năm ước định này, thái độ Mộ Tĩnh Vân liền mềm xuống, tay cũng ngoan ngoãn đưa tới. Dù sao nửa năm này đối với Hách Liên Dực Mẫn có thể nói là râu ria, nhưng đối y, không khác gì muốn mạng của mình. Chẳng qua y vừa đảo mắt nhìn, phát hiện trước mắt lại chỉ có Hách Liên Dực Mẫn một người cưỡi ngựa, mà tâm phúc của hắn Lệnh Tiễn, chính là bế tiểu tử kia đứng ở một bên, xem ra cũng không cần tùy tùng đi theo… Hách Liên Dực Mẫn trên tay dùng sức một cái, ngay lập tức kéo Mộ Tĩnh Vân lên, ngồi ở trước người mình, thấy ánh mắt nghi hoặc của y, nhỏ giọng nói bên tai y: “Lệnh Tiễn ở lại chiếu cố Tranh Vân, nếu là người khác ta sẽ lo lắng.” “Ừm.” Không có thói quen cùng Hách Liên Dực Mẫn “Thân mật khắng khít” như thế, khoảng cách gần và thân mật như thế, Mộ Tĩnh Vân khó chịu lên tiếng, quay đầu về phía bên kia. “Lệnh Tiễn, chiếu cố tốt tiểu thiếu gia.” Hách Liên Dực Mẫn nở nụ cười một tiếng, đưa tay trái về phía trước ôm thắt lưng Mộ Tĩnh Vân, cuối cùng tiếp tục phân phó Lệnh Tiễn một câu, tay phải vung dây cương, thiên lý mã bắt đầu phi nước đại về phía trước —— “Vâng, xin chủ tử yên tâm.” Lệnh Tiễn ôm tiểu thiếu gia vẫn còn say ngủ tiến về phía trước một bước, lên tiếng, cũng không biết hai người kia có nghe thấy hay không, ngước mắt lên nhìn, trên đường chỉ thấy cát bụi mù mịt do vó ngựa gây ra, mà hai người oan gia kia, đã sớm biến mất ở dưới ánh sáng mặt trời mới lên…