Phương Nghiên đứng trên lầu khách sạn nhìn xuống, thấy cảnh tượng này liền nghĩ rằng chắc là một tên nhà giàu nào đó đến “thị trấn quê” này để trải nghiệm cuộc sống rồi. Y đang định chạy xuống lầu đón khách thì đột nhiên thấy Thẩm Thư dắt Thẩm An bước xuống xe, sau đó trên xe cũng có một người bước xuống theo, một người đàn ông cao ráo đẹp trai cùng với bộ vest lịch lãm trên người.
Phương Nghiên kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đã hét lên, y vốn là một người nóng nảy. Ngạc nhiên trong ngạc nhiên, Phương Nghiên cứng đờ bối rối vài giây, đại não ngay lập tức nghĩ đến những gì Thẩm Thư đã nói với y trước đó – Thẩm Thư kết hôn với một gia đình giàu có và trở thành Omega của người kia trong hai năm. Thẩm Thư có thai khi hai người chuẩn bị ly hôn, sau đó đối phương đã nhanh chóng ly hôn với Thẩm Thư.
Lúc này, Thẩm Thư đang dẫn Thẩm An ra khỏi chiếc tàu điện maglev trông rất đắt tiền kia, theo sau là một người đàn ông cao lớn đẹp trai với phong thái phi thường và một nhóm người mặc toàn đồ đen. Thật khó để Phương Nghiên không hiểu lầm.
Hậu quả của việc xem quá nhiều phim truyền hình máu chó đó là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khi Thẩm Thư và Thẩm An xuất hiện cùng Hàn Tử Việt, tiếp theo là Lâm Tiêu và bốn vệ sĩ theo sau cùng nhau vào khách sạn thì đầu óc Phương Nghiên đã lấp đầy một đống kịch bản siêu máu chó rồi.
Ví dụ như – “Hàn Tử Việt, một tên cặn bã tình cờ phát hiện chồng cũ đang sống một mình với một đứa trẻ, mà đứa trẻ lại trông rất giống anh ta, thế là anh ta đã nhờ người kiểm tra quan hệ giữa đứa trẻ và chồng cũ, rồi phát hiện ra đó là con của mình nên nảy sinh ý định cướp đứa bé.”
Một ví dụ khác – “Thẩm Thư, một người ba Omega đơn thân không quyền không thế, không thể chống lại người chồng cũ Alpha giàu có và quyền lực kia, vì vậy cậu chỉ có thể miễn cưỡng bị bên kia cưỡng ép cướp đi đứa bé mà cậu đã mang thai chín tháng mười ngày rồi nuôi nấng suốt sáu năm qua, sau đó cậu bị bắt lại, bị cảnh cáo về sau không được phép xuất hiện trước mặt đứa trẻ một lần nào nữa.”
Hay như – “Nếu bên kia có chút nhân tính, Thẩm Thư sẽ được phép đến nhà của tên cặn bã để thăm Thẩm An, nhưng khi Thẩm Thư đến đó, cậu đã phát hiện ra vợ con hiện tại của đối phương đang ngược đãi và bắt bạt Thẩm An, những người giúp việc xung quanh lại làm như không thấy hoặc tiếp tay cho kẻ ác.”
Hoặc – “Tên cặn bã đã bắt cả Thẩm Thư và Thẩm An đi rồi nuôi họ ở bên ngoài, làm hai người thường bị gọi là tình nhân và đứa con hoang. Sau này chồng cũ của Thẩm Thư hóa ra lại là con người khác, thế là dòng chính đã lập tức đuổi anh ta ra khỏi cửa rồi hủy hoại thanh danh cha con bọn họ.”
Sau khi đủ thứ âm mưu đẫm máu nhảm nhí lướt qua trong đầu, Phương Nghiên mới bừng tỉnh mà chạy xuống lầu xem tình hình, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Thư, Thẩm An, Hàn Tử Việt và Lâm Tiêu đang đi ngang qua sân chuẩn bị vào đến cửa khách sạn.
Không cần suy nghĩ nhiều, Phương Nghiên lập tức cầm chiếc bình cắm hoa tươi đang trưng trên quầy, hất về phía hai người đàn ông to lớn phía sau Thẩm Thư và Thẩm An – trong bình không chỉ có hoa tươi mà còn có cả nước nữa.
Mặc dù Hàn Tử Việt đi trước Lâm Tiêu một chút nhưng do anh đã học cách tự vệ từ khi còn nhỏ nên khi Phương Nghiên vừa hất nước trong bình lên người anh và Lâm Tiêu thì anh đã lập tức di chuyển sang phải để tránh sự “tấn công” đó.
Lâm Tiêu – người đi sau Hàn Tử Việt thì lại không may mắn như vậy.
Mặc dù anh ta cũng cao nhưng so với Hàn Tử Việt vẫn thấp hơn nên tầm nhìn bị che khuất, hơn nữa động tác của Hàn Tử Việt quá nhanh, Lâm Tiêu còn chưa kịp hiểu tại sao ông chủ nhà mình lại đột nhiên né sang bên phải thì đã bị dội một thân đầy nước lạnh.