Phương Nghiên đi ra ngoài một chuyến trở về liền nói mình chuẩn bị kết hôn với Lâm Tiêu, làm Thẩm Thư kinh ngạc đến nỗi quả táo đang gọt trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất.
“A Nghiên, cậu nói nghiêm túc sao?” Thẩm Thư để dao gọt hoa quả cùng với quả táo xuống bàn trà, quay đầu hỏi Phương Nghiên cũng đang ngồi trên sô pha.
Thái độ lúc trước của A Nghiên với Lâm Tiêu như là “ghét cay ghét đắng” vậy, sao vừa ra ngoài một chuyến đã quyết định kết hôn?
Thẩm Thư cũng không nghĩ rằng Phương Nghiên là loại tính cách sẽ ngoan ngoãn kết hôn với một người mình không có tình cảm chỉ vì ngoài ý muốn ngủ với nhau một lần, mà cả Lâm Tiêu cũng không phải vậy. Cho nên Thẩm Thư mới sốc đến thế.
Phương Nghiên gật đầu, biểu thị Thẩm Thư không có nghe lầm. Tuy rằng chuyện này chỉ là diễn kịch.
Phương Nghiên kể rõ tình huống thật sự cho Thẩm Thư, y cùng với Lâm Tiêu chỉ là quan hệ hợp tác.
“Vậy… bây giờ cậu muốn dọn ra ngoài ở với Lâm Tiêu sao?” Thẩm Thư hỏi.
Nếu hai người họ muốn cùng nhau diễn kịch cho ông Lâm xem, cho dù là diễn kịch gì thì cũng phải diễn chân thật một chút. Phương Nghiên với vẻ mặt “cực kỳ bi thương” gật đầu.
Nhớ tới lời “uy hiếp” của Lâm Tiêu lúc vừa ra khỏi nhà cũ Lâm gia, y liền hận không thể một gậy gõ chết anh ta. Ngoại trừ việc phải chuyển đến sống với Lâm Tiêu, y còn phải đi đăng ký kết hôn với anh ta.
Khi đó Phương Nghiên còn đang thắc mắc sao Lâm Tiêu lại dễ nói chuyện như vậy, hóa ra anh ta là tính toán “thu hậu toán tướng” với y.
Tuy hai người bọn họ chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, hơn nữa thời hạn cũng chỉ trong một năm. Nhưng Phương Nghiên thật sự không muốn đi đăng ký kết hôn với Lâm Tiêu, bởi vì nếu đến lúc ly hôn, trên hồ sơ của y sẽ xuất hiện một mục đã từng “ly hôn”, vậy sau này làm sao y còn có thể kết hôn với người khác nữa?
Nhỡ đâu sau này y có người mình thích, mà người ta lại để ý đến việc y đã từng kết hôn thì sao?
Nhưng so với những thứ này, Phương Nghiên càng không muốn làm phiền đến Thẩm Thư.
Bởi vậy, sau khi giằng co với Lâm Tiêu một phen, Phương Nghiên cũng đành thỏa hiệp. Dù sao đến lúc đó còn không biết Lâm Tiêu sẽ làm cái gì để đối phó với y, sớm hay muộn gì cũng phải đồng ý mà thôi, vậy nên dứt khoát chết sớm siêu sinh sớm vậy.
Trong mắt Thẩm Thư rõ ràng tràn đầy lo lắng, Phương Nghiên bèn an ủi: “Không có chuyện gì đâu, cậu cứ yên tâm, mình chỉ là hợp tác với anh ta thôi!”
“Mình muốn đi xem Nhạc Nhạc một chút! Bây giờ nhóc con ngủ rồi sao?” Phương Nghiên lập tức chuyển đề tài.
Nói đến cậu con trai út, quả nhiên lực chú ý của Thẩm Thư rất nhanh đã bị phân tán.
“Lúc cậu trở về Nhạc Nhạc vẫn còn tỉnh, An An chơi với thằng bé một lúc, bây giờ chắc là đã ngủ rồi.” Thẩm Thư trả lời.
Em bé mới sinh được một tháng nên phần lớn thời gian đều ngủ, tổng thời gian thức nhiều lắm cũng chỉ được năm tiếng đồng hồ.
Cậu và Phương Nghiên ngồi dưới đây nói chuyện với nhau đã lâu như vậy, chắc là Hàn Tư Kỳ đã ngủ rồi.
“Vậy mình đi gặp thằng bé một chút rồi thu xếp đồ đạc đi thôi.” Phương Nghiên cười.
“Đi? Cậu muốn đi đâu?” Thẩm Thư khó hiểu hỏi lại.
“Lâm Tiêu còn đang đợi mình ở bên ngoài, đương nhiên là dọn đồ đạc để chuyển đến sống với anh ta rồi.” Phương Nghiên nhún nhún vai đáp lại.
Phương Nghiên không phủ nhận việc mình cố ý. Y đi vào trong nhà đã gần hai tiếng đồng hồ, chút nữa còn phải thu dọn đồ đạc rồi cùng Lâm Tiêu rời đi, thế nên Lâm Tiêu sẽ phải đợi ở bên ngoài lâu hơn.
Bởi vì thỏa thuận có thời hạn là một năm, mà một năm thì Phương Nghiên không thể ở lại Hải Lam Tinh hoàn toàn, khách sạn của y còn cần phải xử lý. Nhưng Lâm Tiêu nói anh ta sẽ cho người đến xử lý khách sạn giúp cho y, Phương Nghiên suy xét một hồi lâu mới gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng không nói một năm này y không hể trở lại tinh cầu Diên Vĩ.
– —