Đinh Cẩm Tú nhập
môn ba năm không sinh được con, Tạ mẫu lấy cớ chính thê không có con,
ban cho nhi tử một tiểu thiếp tên là Linh Lung; Cẩm Tú không cam lòng
yếu thế, đề cử Thanh nha hoàn hồi môn của mình làm thiếp, mẹ chồng nàng
dâu hai người tiếp tục ngầm đấu đá.
Đúng vào lúc này Đinh Cẩm Tú
mang thai, nhưng bởi vì trong lúc mang thai mẹ chồng nàng dâu vẫn bất
hòa như cũ, hơn nữa hàng ngày Cẩm Tú phải nhìn hai tiểu thiếp tranh
giành phu nhân, trong lòng phiền muộn, thân thể càng ngày càng kém, đến
cuối cùng khó sanh, hi sinh mạng sống bản thân để bảo vệ hài nhi.
Về sau khi chính thê qua đời, Tạ Ung ở vậy đến nay đã năm năm, mọi người
bên cạnh cũng hết lòng khuyên hắn tái giá, một đại nam nhân mà không có
thê tử chính thức chủ trì trong nhà, vẫn không tiện, cuộc sống hàng ngày không nói đến, cả việc kết giao quan hệ cũng không dễ, hắn cũng không
thể cho tiểu thiếp xuất đầu lộ diện? Nếu thật vậy sẽ đắc tội chánh thê
của những nhà khác sao? Làm sao có thể lăn lộn tiếp trong triều.
Thân là Đại tài tử trúng liền ba hạng đầu, địa vị cao quý trong kinh thành,
tâm phúc trong mắt hoàng thượng, Tạ Ung đại hôn mặc dù là tái giá, quyền thế vẫn rất mạnh, bà mai tới cửa làm mai cơ hồ nối rất nhiều, nhưng
không ai nghĩ tới, vạn phần khủng hoảng Tạ Ung chọn trúng “Sao chổi” nổi danh nhất kinh thành—— Nguyên Nghi Chi.
Nguyên Nghi Chi xuất thân hào môn thế gia không sai, người muốn cùng Nguyên phủ kết thân
thông gia rất nhiều, điều này cũng không sai, nhưng số mệnh Nguyên Nghi
Chi thật sự quá dữ, phối hôn ba lần liên tiếp đều khắc chết các vị hôn
phu, thử hỏi còn ai dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa?
Cho nên Tạ
Ung vừa nói muốn đến Nguyên phủ cầu hôn, mọi người lập tức phản đối,
không chỉ có quả mẫu của hắn ra sức phản đối, ngay cả người thân bằng
hữu cũng khuyên hắn đừng nên hồ đồ, ngộ nhỡ bị khắc chết e rằng đây
không phải là chuyện giỡn chơi.
Tạ Ung lại nói: “Mọi người nói
nàng khắc phu, thầy tướng số cũng nói mệnh ta cứng rắn khắc thê , nói
như vậy, chúng ta chính là trời sinh một đôi?”
Nguyên phủ chủ mẫu Trịnh thị tự mình cầm bát tự Tạ Ung và Nguyên Nghi Chi, mời hoàng gia
Khâm Thiên Giám giám sát bát tự thỏa đáng, ngược lại đúng như lời Tạ
Ung, hai người bát tự cực kỳ tương hợp, hoàn toàn chính xác là một đôi
phu thê trời đất tạo nên.
Vì vậy, hôn sự của Tạ Ung và Nguyên Nghi Chi mới thảo luận ổn thỏa, cuối cùng hoàn thành một mối lương duyên.
Bốn Nha hoàn hầu hạ Nguyên Nghi Chi tắm rửa chải đầu, đổi lại đồ thường
phục trong nhà, bởi vì đại hôn là chuyện vui mừng, đương nhiên vẫn là
màu đỏ.
Mọi thứ thỏa đáng, Tri Vi vừa chỉ thị tiểu nha hoàn đưa
cơm canh nóng hôi hổi lên, Nguyên Nghi Chi ăn một chút, liền đẩy ra bảo
no rồi, trên thực tế là nàng không có khẩu vị.
Nguyên Nghi Chi
thật sự không nghĩ tới bản thân nàng có thể lại xuất giá thành thân đã
được một ngày, hơn nữa nàng nghe nói vị hôn phu của nàng còn là Nhân
Trung Long Phượng, rất được nhiều người hâm mộ.
Sau khi ba lần
liên tiếp phối hôn thất bại, Nguyên Nghi Chi đều cho rằng số mệnh nàng
không tốt khắc phu, nàng đã từng khuyên giải phụ mẫu, đừng nên vì hôn sự của nàng hao tổn tinh thần, số mệnh nàng không tốt, nàng chấp nhận nó,
phụ mẫu còn sống thì nàng ở bên cạnh phụ mẫu tận hiếu, sau này phụ mẫu
trăm tuổi, nàng sẽ xuống tóc làm ni cô, cả đời trong sạch, như vậy không phải tốt hơn sao?
Đâu ai ngờ, còn có một vị Trạng Nguyên tài hoa cầu hôn nàng?
Đến bây giờ, Nguyên Nghi Chi vẫn cảm thấy nàng như người mộng du, nàng cảm
thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng đã từng âm thầm suy đoán phải chăng Tạ Ung vì quyền lực của Nguyên phủ mà cầu hôn, nhưng về sau nàng cẩn
thận nghe ngóng về Tạ Ung mới biết, thật ra Tạ Ung rất được lòng Hoàng
thượng, hắn căn bản không cần thiết dựa vào cái quyền quý kia.
Năm đó sau khi Tạ Ung trúng liền ba giải đầu, liền tiến vào Hàn Lâm viện
làm tu soạn (sữa chữa biên soạn), từ lục phẩm, quan chức cũng xem là
cao, hơn nữa sau ba năm hắn trực tiếp tiến vào hộ bộ, nhảy một cái trở
thành hộ bộ Lang Trung, đang Ngũ Phẩm, lập tức thăng quan ba cấp, bao
nhiêu người ao ước.
Hơn nữa Tạ Ung rất được Đương Kim Hoàng
thượng Huyền Dục xem trọng, thường xuyên cho gọi mình hắn yết kiến, đây
là Thánh Ân khó được, những người sáng suốt đều biết rõ tương lai triển
vọng Tạ Ung là không có giới hạn, cho nên tuy hắn chỉ là hộ bộ – một
chức quan lệ thuộc, người lãnh đạo trực tiếp của hắn, Hộ bộ Thượng Thư
đối với hắn cũng cực kỳ khách khí.
Tổng hợp các loại tin tức, Nguyên Nghi Chi chuyển sang không rõ Tạ Ung vì sao chọn nàng làm kế thất đây?
Chẳng lẽ hắn lại không sợ danh tiếng “Khắc phu” của nàng? Không sợ nàng mang đến vận rủi cho hắn?
Cho nên, Nguyên Nghi Chi xuất giá với tâm tình cực kỳ phức tạp, phần thì
vui sướng vì nàng được làm tân nương, cùng với ước mơ cuộc sống hôn nhân tương lai tốt đẹp; mặc khác nàng thấp thỏm bất an cùng lo âu; lo lắng
bản thân sẽ mang đến điều xấu cho vị hôn phu này, lo lắng bản thân không cách nào làm cho bà bà vui lòng, lo lắng không cách nào làm một người
kế mẫu tốt.
Sắc trời dần dần tối, âm thanh ầm ĩ huyên náo ngoài
phòng lớn đã yếu đi rất nhiều, Nguyên Nghi Chi đoán Tạ Ung cũng nhanh
trở lại, trong lòng thấp thỏm như nai con nhảy loạn, càng khẩn trương.
Hòa Yên nhìn ra tâm tình khác thường của tiểu thư, liền quan tâm đến gần
nàng, vuốt ve bả vai và cánh tay cứng ngắc của nàng, nói nhỏ vào tai
nàng: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ cảm thấy cô gia mặc dù thoạt nhìn nghiêm
túc, nhưng ánh mắt ôn hòa, lại rất săn sóc tiểu thư, mới vừa rồi không
phải là chính cô gia đã đuổi những người không phận sự ra ngoài sao?
Nghĩ đến tương lai hai người chung sống với nhau sẽ không khó khăn đâu,
hơn nữa nô tỳ nghe người ta nói, nam nhân lớn tuổi rất săn sóc nữ nhân,
tiểu thư về sau nhất định sẽ khổ tận cam lai, chờ hưởng hạnh phúc đấy.”
Nguyên Nghi Chi thoáng nở nụ cười, nàng cũng hi vọng như thế, ở nhà mẫu thân,
nàng thấy đại ca cùng đại tẩu chim cá tình thâm, thấy được nhị ca đối
với tiểu thê xung hỉ Tô Mạt xinh đẹp che chở trăm bề, nàng tất nhiên
cũng hy vọng gặp được phu quân, hai phu thê ân ái dắt tay trăm năm?
Thế nhưng ở Tạ gia, nàng nghe nói trên có một bà bà cực kỳ lợi hại, dưới
còn có đứa con trai trưởng thân thể yếu đuối, ở giữa còn có hai tiểu
thiếp thiên kiều bá mị, cuộc sống này thật sự có thể trôi qua êm đềm như ý sao?
Nguyên Nghi Chi rất muốn thở dài, nhưng Ngày Đại Hỉ than
thở là điềm xấu, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là áp chế nổi lo
này xuống, duy trì nụ cười dịu dàng trên mặt.
Đang lúc Nguyên
Nghi Chi thấp thỏm khẩn trương chờ đợi phu quân trở về, bên ngoài màn
động phòng có người hô: “Khởi bẩm phu nhân, lão phu nhân thân thể bất
an, mời phu nhân tới yết kiến.”
Nguyên Nghi Chi lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng lên: “Bà bà thế nào? Có nặng lắm không?”
Bên ngoài, tiểu nha hoàn truyền lời: “Lão phu nhân gần đây vì hôn sự nên
khá bận rộn, mặc dù thân thể không tốt cũng cố gắng chống đỡ, hôm nay
phu nhân vào cửa, lão phu nhân rất vui nên có uống nhiều hơn hai chén,
ai ngờ phạm vào bệnh cũ, thân thể choáng váng, hơn nữa so với trước kia
bệnh càng phát ra kịch liệt.”
Thời điểm nghe tiểu nha hoàn đáp
lời, Hòa Yên vừa chuẩn bị xong xiêm áo cho Nguyên Nghi Chi, Hòa Hà còn
mang tới áo choàng gấm long vũ đỏ thẫm mặc vào cho Nguyên Nghi Chi.
Nguyên Nghi Chi đi theo tiểu nha hoàn ra khỏi cửa phòng: “Đã mời đại phu chưa?”
Tiểu nha hoàn nói: “Tri Chương ca ca bắt lão gia Ân Tín đi mời thái y rồi.”
Nguyên Nghi Chi gật đầu một cái, Tạ Ung rất được hoàng thượng ưu ái, Tạ gia có thể mời Đặng thái y cũng là lẽ thường.
Hòa Yên và Hòa Hà đang ở phía sau nhìn nhau, hai Nha hoàn đều cảm thấy
chuyện này kỳ hoặc, hành vi hiện tại của lão phu nhân rất có vấn đề, coi như thân thể lão phu nhân hơi có khó chịu, liệu có thật sự nghiêm trọng đến mức phải buộc tân nương tử từ tân phòng đến hầu hạ không?
Đây quả là không tôn trọng tân nương tử? Làm cho đêm động phòng hoa chúc cả đời chỉ có một lần tốt đẹp của tân nương tử trở thành cái gì? Cố ý muốn phá hư sao?
Nhìn bộ dáng tiểu nha hoàn này miệng mồm lanh lợi,
không một chút lo âu, rõ ràng lão phu nhân bệnh không nặng, căn bản là
họ không có lòng tốt?
Hòa Hà không nhịn được hỏi: “Không biết vị tỷ tỷ này không biết nên xưng hô như thế nào?”
Tiểu nha hoàn nói: “Không dám nhận, nô tỳ Cam Thảo, chỉ là người chuyên quản những tiểu nha hoàn bên cạnh lão phu nhân.”
Hòa Hà cười: “Cam Thảo tỷ tỷ, lão phu nhân ngã bệnh, có thể gọi cô gia, a không, có nên gọi lão gia qua hầu hạ?”
Cam Thảo ngẩn ra một chút, quay đầu lại liếc nhìn Hòa Hà, trong ánh mắt
mang theo tia dò xét, cười trả lời: “Lão gia ở phía trước đình chiêu đãi khách quý, lão phu nhân căn dặn không được quấy rầy ngài, ngộ nhỡ đắc
tội khách quý sẽ không tốt.”
Hòa Hà nhìn Hòa Yên nháy mắt mấy cái, chép miệng, nhưng không nói nữa.
Rất rõ ràng, lão phu nhân cố ý gây sức ép với tiểu thư của các nàng!